Tiểu Tổ Tông Ngang Nhiên Châm Lửa Trái Tim Đại Lão Tài Phiệt

Chương 4.1: Kế hoạch

“Dương Tố Lan, không có chuyện gì thì đừng tới dây dưa với tôi. Bà không chọc nổi đâu.” Giọng cô hoang dại đến cực điểm, ánh mắt đỏ ngầu hơn nữa.

Sơ Kiến siết tay, chỉ nghe thấy cổ người đàn ông phát ra tiếng "rắc rắc".

Dương Tố Lan hoảng loạn nhìn Sơ Kiến, hai tay chống lên ghế da, lùi sang một bên, run lẩy bẩy không dám lên tiếng.

Sơ Kiến hất người ta ra, phủi tay rồi bước ngang qua bọn họ rời đi.

Dương Tố Lan vậy mà lại có cảm giác sống sót sau tai nạn, thật sự sợ Sơ Kiến mà nổi điên thì ngay cả bà ta cũng ăn đòn.

Nhưng bệnh của con gái bà ta không thể chậm trễ, bằng mọi giá, bà ta cũng phải lấy được tủy xương của Sơ Kiến.

Sơ Lễ đeo cặp sách, đã ngồi trên chiếc xe ba bánh, thấy chị gái tới thì vội vẫy tay:

“Chị, chị đi đâu thế, em – một cậu em trai đáng yêu như này suýt nữa bị người ta bắt cóc đấy.”

Giọng cậu nhóc vừa non nớt lại còn hơi nghẹt mũi.

Đôi mắt trong veo đen trắng rõ ràng, tóc hơi rối, nhìn là muốn xoa đầu.

Sơ Kiến đưa tay vò đầu cậu mấy cái, làm cho tóc cậu bé rối bù như tổ quạ.

“Đầu đàn ông, chân phụ nữ, chỉ được nhìn chứ không được sờ, nhớ chưa?” Sơ Lễ giả vờ giận dữ.

Cái vẻ mặt đó đáng yêu không chịu được, Sơ Kiến lại nhéo mặt cậu bé, cười nói:

“Ha~ nhóc con này, hiểu chuyện ghê cơ.”

Sơ Lễ hiếm khi thấy chị gái vui như vậy, đành chịu uất ức cho chị vò nắn thoải mái.

“Dắt em đi gặp một người, đến lúc đó nhớ diễn cho tốt.” Cô nheo mắt, dáng vẻ lười biếng mà phóng khoáng.

Sơ Lễ hừ một tiếng, biết ngay chủ động tới đón mình thì chẳng có chuyện tốt lành gì.

-

Dưới toà nhà Kim Đế, Sơ Lễ đứng gió thổi lạnh cả người, cuối cùng cũng thấy Quân Lâm Tiêu.

Cậu len lén nhỏ thuốc nhỏ mắt, rồi tung tăng chạy đến trước mặt anh.

Tay nhỏ kéo tay anh, mặt nhỏ áp vào mu bàn tay anh, còn dụi dụi lên đó.

“Anh ơi, em không tìm thấy chị em đâu cả.” Sơ Lễ như một đứa bé đi lạc giữa thành phố lớn, trông cô đơn đáng thương.

Quân Lâm Tiêu ghét bị người khác chạm vào, cau mày.

Thằng bé này mới cao tới eo anh, mà làm anh phát rối.

Sơ Kiến ngồi đối diện tầng hai, uể oải uống cà phê ngọt, tay cầm ống nhòm nhìn xuống.

“Qua bên chú nè, con nhớ số điện thoại của chị không? Chú gọi giúp.” Trình Càn cố gắng tỏ vẻ thân thiện.

Sợ Quân gia mà nổi giận là quăng thằng bé bay mất.

“Chú nhìn gian lắm, cô giáo nói không được tin người lạ.” Sơ Lễ nhất quyết không buông tay Quân Lâm Tiêu.

Chị không xử được, lại sai em trai tới.

Còn lừa cậu rằng trong tay Quân Lâm Tiêu có thứ cứu được chị hai – thật ra là chị thấy anh ta đẹp trai thôi!

Trình Càn bị gọi là chú, đúng là đau lòng – hóa ra trẻ con cũng nhìn mặt mà đánh giá.

“Cậu bé, anh trông không giống người xấu, anh cho em mượn điện thoại gọi cho chị được không?”

Sơ Lễ vốn đã đáng yêu, lại còn nũng nịu, miệng ngọt ngào, ai chịu nổi chứ?

Quân Lâm Tiêu nheo mắt, ánh nhìn lạnh như sao băng, anh thấy rõ thằng nhóc này có mục đích nhắm vào mình.

Anh ra hiệu cho Trình Càn đưa điện thoại cho Sơ Lễ, để xem nhóc này định giở trò gì.

Sơ Lễ gọi điện cho chị, vờ vịt nói mình đang ở đâu, sẽ đứng yên chờ chị tới, rồi trả điện thoại lại cho Quân Lâm Tiêu.

“Cảm ơn anh, anh là người tốt.” Sơ Lễ ngẩng mặt, nước mắt long lanh, tóc bị gió thu thổi rối tung.

Quân Lâm Tiêu cúi mắt nhìn cậu, mặt không cảm xúc.

Anh không phải người tốt, nhóc này nhìn người sai rồi.

Anh vừa định bước đi, Sơ Lễ lại níu chặt tay anh, mặt mếu máo.

“Anh ơi, đợi chút, chị em sắp tới rồi.”