Sơ Kiến trực tiếp đến trường tiểu học Quốc Trung để đón Sơ Lễ — em trai cô — mới sáu tuổi rưỡi, vừa lên lớp một.
Ven đường toàn là xe xịn: nào là Maybach, Porsche, kém nhất cũng phải Mercedes S500.
Chỉ có chiếc ba bánh của Sơ Kiến là nổi bần bật, chói cả mắt.
Còn khoảng mười phút nữa mới tan học, đã có người lảng vảng lại gần.
Cô đã đoán trước, từ lúc Sơ Phái Lương không đưa cô về, người nhà họ Dương chắc chắn sẽ đến gây chuyện với Sơ Lễ.
"Tiểu thư Sơ, chủ tịch chúng tôi muốn mời cô qua nói chuyện một chút." Một gã đàn ông đầu đinh làm động tác mời.
"Nếu cô không đi, hôm nay có khi không gặp lại được em trai cô đâu." Gã tiếp tục uy hϊếp.
Ánh mắt Sơ Kiến lạnh lùng đảo qua bọn họ.
Trước cổng trường mà động tay động chân thì không hay, cô không thể làm gương xấu cho Sơ Lễ.
Thế là cô để mặc bọn chúng dẫn đến đầu một con hẻm nhỏ, bên cạnh đậu sẵn một chiếc Porsche Cayenne.
Kính sau xe hạ xuống, một người phụ nữ đeo kính râm ngồi trong, lạnh nhạt đưa ra một thẻ ngân hàng.
"Sơ Kiến, trong thẻ này có 500 vạn, đủ cho cô và em trai sống nửa đời còn lại. Tôi đã điều tra rồi, cô không phải người giám hộ hợp pháp của Sơ Lễ. Cô không muốn nhìn thằng bé xảy ra chuyện đâu đúng không?"
"Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần lấy chút tủy xương của cô, không chết được đâu."
Dương Tố Lan cười lạnh, vẻ mặt đầy ẩn ý.
Ở Thân Thành này, nếu bà ta muốn ai đó biến mất, chẳng khác nào bóp chết một con kiến.
"Tiền ít thế này mà cũng bày đặt ra giá? Người ngoài không biết còn tưởng nhà họ Dương phá sản rồi đấy." Sơ Kiến cười khẩy, đôi mắt đào hoa lạnh như băng nhìn chằm chằm vào bà ta.
Chơi trò dọa dẫm, ép buộc với cô? Nằm mơ!
"Cô...đừng ép tôi dùng biện pháp mạnh!" Dương Tố Lan tức giận gằn giọng.
Sơ Phái Lương thì thất bại, lần này Dương Tố Lan đến chuẩn bị kỹ càng, dẫn theo cả đám vệ sĩ.
Bà ta không tin, nhiều người thế này lại không khống chế nổi một đứa con gái.
"Đem đám người của bà cút hết đi. Nếu còn dám lấy Sơ Lễ ra uy hϊếp tôi..."Giọng điệu Sơ Kiến lạnh hẳn xuống, đôi mắt đào hoa ngập tràn sát khí.
"— Tôi cho con gái bà đi trước bà một bước."
Dương Tố Lan vừa nghe đã nổi khùng, gào lên: "Không cần khách sáo với nó, bắt lại, đừng để nó chạy!"
Đây là dây cứu mạng của con gái bà ta, sao có thể dễ dàng buông tay.
Sơ Kiến đan hai tay lại, nhấn mạnh xuống, khớp xương kêu răng rắc.
Cô xoay xoay cổ, đôi mắt đào hoa lóe lên tia sáng nguy hiểm.
"Đi lên hết đi, một đám lao vào một lần cho tôi đỡ mất công." Giọng cô vừa ngông vừa ngạo.
Năm gã đàn ông mặc đồng phục lập tức lao vào.
Sơ Kiến nghiêng người né được cú chụp, đạp lên đùi một tên làm đà nhảy lên, tung một cú đá vào cằm hắn.
Rắc — gãy cằm!
Hai tên khác cùng lúc đánh úp, một đấm một chụp.
Cô cúi thấp đầu, lưng gập xuống, lộn người tránh né, khiến hai tên kia tự đấm vào nhau.
"Mày không biết né à?!"
"Còn mày mắt để làm cảnh hả?!"
Sơ Kiến túm gáy hai tên, cho chúng cụng đầu vào nhau một cú thật mạnh.
Hai gã choáng váng, lảo đảo ngã xuống.
Cô đấm mạnh vào bụng một tên khác, hắn bay thẳng ra xa mấy mét, rêи ɾỉ không dậy nổi.
Còn lại một tên cuối cùng.
Cô lướt đến, túm lấy tay hắn, bẻ gập rồi đè cổ hắn ghì thẳng vào cửa kính xe.