Tôi Trọng Sinh Sau Khi Trở Thành Thế Thân Bạch Nguyệt Quang

Chương 2

Hồi đó, khi cô vừa tỉnh lại trong bệnh viện, người đàn ông ngồi bên giường nắm chặt tay cô, ánh mắt dịu dàng như thể ôm cả thế giới vào lòng.

Anh nói với cô: “Em tên là Thẩm Mạn Lục. Em là vợ anh.”

Cô không thể tin.

Mọi thứ quá xa lạ. Cái tên, khuôn mặt, cả người đàn ông trước mắt cô chưa từng nhớ, chưa từng cảm thấy thân quen.

Nhưng rồi, anh đưa ra đủ thứ: giấy đăng ký kết hôn, ảnh chụp chung, video, cả vết sẹo nhỏ trên cổ tay mà anh bảo chỉ hai người họ mới biết.

Cuối cùng, cô đành phải tin vào hiện thực.

Cô tên Thẩm Mạn Lục, là một cô nhi lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Chồng cô – Chu Diễn – là người đã luôn ở bên cô.

Vì một tai nạn xe nghiêm trọng, cô không chỉ mất trí nhớ mà còn bị thương nặng, gương mặt cũng biến dạng. May mắn thay, y học hiện đại đã giúp cô khôi phục lại diện mạo. Nhưng ký ức, thứ tưởng như dễ níu giữ nhất lại hoàn toàn biến mất, không có cách nào lấy lại được.

Có lẽ vì tâm lý yếu ớt như một chú chim non mới thoát nạn, có lẽ vì Chu Diễn luôn ở bên, chăm sóc cô bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng hiếm có khiến cô dần dần tiếp nhận anh, và rồi… một lần nữa yêu anh.

Hương thơm của trứng nãi tô vẫn còn vương trong không khí, nhẹ nhàng len lỏi vào từng nhịp thở. Thẩm Mạn Lục cảm thấy trái tim mình như cũng đang được ngâm trong nước đường ấm áp, ngọt ngào, mềm mại đến không nỡ rời.

Ngửi thấy hương thơm của trứng nãi tô vẫn còn lẩn khuất trong không khí, Thẩm Mạn Lục cảm thấy lòng mình như được bao phủ bởi một tầng mật ngọt.

Chồng cô – Chu Diễn là tổng giám đốc một tập đoàn lớn. Anh không chỉ có ngoại hình tuấn tú mà còn dịu dàng, tinh tế, luôn chăm sóc cô từng chút một. Anh yêu cô… yêu như sinh mệnh.

Nghĩ đến đó, khóe môi Thẩm Mạn Lục không kìm được khẽ cong lên, trong đôi mắt long lanh ánh lên vẻ hạnh phúc đến dịu dàng. Cả đuôi mắt lẫn chân mày đều toát lên niềm vui khó giấu.

Sau khi ăn xong điểm tâm, cô đứng dậy khỏi đùi Chu Diễn, khẽ nói: “Thôi, em không làm phiền anh làm việc nữa. Em về đây.”

Chu Diễn liếc nhìn cô, hơi nhướng mày: “Anh đưa em về.”

“Không cần đâu, tài xế đang đợi dưới lầu rồi." Thẩm Mạn Lục mỉm cười, quay người rời đi.

Nhưng cô còn chưa đi được mấy bước thì bất ngờ bị anh kéo lại. Chu Diễn ôm cô từ phía sau, cúi đầu hôn lên môi cô thật lâu, như không nỡ rời.

Sau đó anh khẽ vuốt lại tóc cô, giọng nói mang theo một tầng dịu dàng trầm thấp: “Trời đang nắng nóng, đừng ra ngoài nhiều quá. Nhớ giữ gìn sức khỏe." Ánh mắt lo lắng cùng biểu cảm dịu dàng của Chu Diễn khiến Thẩm Mạn Lục mềm nhũn.

Vụ tai nạn xe hai năm trước đã khiến cơ thể cô chịu tổn thương nghiêm trọng. Từ đó thể chất trở nên yếu ớt bất thường. Suốt một thời gian dài, cô gần như chỉ ở trong nhà, điều dưỡng, tĩnh dưỡng, hiếm khi bước chân ra khỏi cửa.

Tuy hiện tại sức khỏe đã khá hơn trước, nhưng so với người bình thường vẫn còn một khoảng cách lớn.

Cô mỉm cười, dịu dàng đáp: "Em biết rồi.”