Mặt trời chói chang như thiêu như đốt, hơi nóng hầm hập bốc lên từ khắp các con đường Lâm Xuyên Thành, khiến cả thành phố như đang bị nung chảy giữa lòng chảo lửa.
Vừa bước xuống xe, Thẩm Mạn Lục đã lập tức bung dù, che chắn ánh nắng rực rỡ đến chói mắt. Cô ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở tòa cao ốc trước mặt.
Bốn chữ “Tập đoàn ZS” lớn nổi bật nơi đỉnh tòa nhà phát ra ánh sáng phản chiếu dưới mặt trời khiến người ta khó lòng rời mắt.
Nhìn hai chữ “ZS” quen thuộc, khóe môi cô khẽ cong lên, rồi sải bước vào trong.
Cô vào đại sảnh, đi thẳng đến thang máy và nhấn lên tầng cao nhất. Đứng trước một cánh cửa lớn, cô gõ nhẹ.
“Em vào được chứ?” Giọng cô chưa dứt, bên trong đã vọng ra một thanh âm trầm thấp, lạnh lùng: “Vào đi.”
Thẩm Mạn Lục đẩy cửa bước vào.
Bên trong, nhiệt độ điều hòa khiến không khí dịu mát tức thì, làn khí lạnh thấm vào da thịt khiến cô hơi rùng mình. Ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại nơi người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc.
Anh ta đang gõ nhẹ trên bàn phím, động tác ung dung. Chiếc áo sơ mi đen càng làm nổi bật làn da trắng, tạo nên một sự tương phản rõ rệt nhưng cũng đầy cuốn hút như ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại trên một người.
“Có chuyện gì sao?” Giọng anh vẫn nhàn nhạt, khuôn mặt cũng lộ vẻ lạnh lùng hờ hững. Ngón tay không ngừng gõ trên bàn phím, thậm chí mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.
Đợi một lúc vẫn không nghe thấy ai trả lời, anh cuối cùng cũng ngẩng đầu. Khi ánh mắt chạm phải bóng dáng Thẩm Mạn Lục đang đứng cạnh cửa, sự thờ ơ giữa đôi mày lập tức tan biến như tuyết đầu xuân.
“Lục Lục, sao em lại tới đây?” Anh nhanh chóng bước tới chỗ cô, giọng nói đầy ấm áp.
Thẩm Mạn Lục tháo khẩu trang xuống, giơ chiếc hộp trong tay lên: "Em mang đồ ăn cho anh. Vừa mới học làm món điểm tâm."
Chu Diễn đón lấy chiếc hộp, không chần chừ kéo cô vào lòng.
Anh tỉ mỉ quan sát cô từ đầu đến chân như để chắc chắn cô vẫn bình an, sau đó dắt cô ngồi xuống ghế sofa. Giọng anh dịu dàng pha chút trách móc: “Thời tiết nắng nóng thế này sao em còn ra ngoài? Phải chú ý đến sức khỏe chứ.”
“Không sao đâu.” Thẩm Mạn Lục khẽ lắc đầu rồi mở hộp ra: “Anh mau thử trứng nãi tô em vừa làm xem.”
Cô lấy một miếng, đưa anh nếm thử: “Thế nào? Ngon không?”
Chu Diễn cười khẽ, gật đầu: “Ngon lắm.”
Đôi mắt Thẩm Mạn Lục cong cong, như ánh trăng non dịu dàng giữa trời hè. Chu Diễn nghiêng người tới gần, khẽ hôn lên mắt cô một cái.
Nhưng vì vừa ăn xong, môi anh còn vương lại một chút bơ. Thẩm Mạn Lục phụng phịu nói: “Anh làm bơ dính lên mắt em rồi."
Chu Diễn khẽ cười: “Để anh lau cho em." Nói rồi, anh lại cúi sát xuống, đầu lưỡi mềm mại khẽ liếʍ lên mí mắt cô như chuộc lỗi.
Hai vành tai Thẩm Mạn Lục đỏ ửng. Cô đẩy nhẹ anh ra, giận dỗi:
“Anh đúng là... ăn luôn anh bây giờ."
Cô nhanh tay gắp một miếng trứng nãi tô, nhét thẳng vào miệng anh để ngăn hành động không đứng đắn kia lại.
Chu Diễn ngoan ngoãn nuốt xuống, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Ánh nhìn chuyên chú ấy khiến tim Thẩm Mạn Lục khẽ rung lên, cô bất giác quay đi, ánh mắt lảng tránh khi cảm nhận sự nóng bỏng trong đôi mắt ấy.
Ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt anh, làn da trắng hơi lạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt dài hơi hẹp với mí mắt rõ ràng, và bờ môi mỏng nhạt màu, tất cả tạo nên một vẻ tuấn tú lạnh lùng, đầy cám dỗ.
Nhưng khi ánh mắt ấy nhìn lại cô, đen láy như mực, sâu không thấy đáy, cô bất giác khựng lại. Trong phút chốc, cô như soi thấy chính mình trong đôi mắt ấy.
Gương mặt hiện tại của cô: khuôn mặt tròn trịa như trứng ngỗng, đôi mắt hạnh trong veo, dáng vẻ dịu dàng mà thanh tú.
Cô lặng người khi nhìn vào ngũ quan của chính mình, sự trống rỗng trong lòng lại cuộn lên như thủy triều.
Dù đã sống hai năm, Thẩm Mạn Lục vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi với gương mặt này, khuôn mặt không thuộc về cô.
Cô cụp mi, ánh mắt trở nên xa xăm.
Hai năm trước, Thẩm Mạn Lục tỉnh dậy trong bệnh viện. Trong đầu là khoảng trắng mênh mông.
Cô... mất trí nhớ.