Ác Quỷ Đòi Mạng Lại Là Bạn Trai Cũ Của Tôi

Chương 9: Phòng Học (9)

"Cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy làm sao thế..."

Từ Tịnh run giọng, lắp bắp, không thốt nên nổi một câu hoàn chỉnh.

Trịnh Vũ Hàng ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt mờ mịt trống rỗng.

Cô ấy thật sự đã chết rồi.

Dương Tri Trừng khó có thể chấp nhận sự thật này.

Dù đã sớm dự đoán, nhưng tận mắt chứng kiến một người chết theo cách quỷ dị như vậy ngay trước mặt, cậu vẫn cảm thấy vô cùng sốc.

Cô ấy thật sự đã chết, tại sao cô ấy lại chết?

Cô ấy chết như thế nào?

Hơn nữa, cậu lại tiếp xúc gần đến vậy với một người đã chết.

Mà cô ấy đã chết rồi, sao còn có thể nói chuyện, còn có thể giao tiếp bình thường?

"Không, không được, phải báo cảnh sát!" Từ Tịnh run rẩy cầm lấy điện thoại: ‘‘Phải báo cảnh sát!"

"Không được báo!" Trịnh Vũ Hàng không hiểu sao bật dậy, giật phăng điện thoại của Từ Tịnh: ‘‘Không được báo! Cậu không được báo cảnh sát!"

Có lẽ vì phản ứng của cậu ta quá khích, cậu ta vội vàng chữa cháy: "Cảnh sát có tin chuyện ma quỷ không? Có tin không? Cô chết ở đây như thế này, nhỡ đâu cảnh sát bảo chúng ta cấu kết gϊếŧ người thì sao?!"

Từ Tịnh há miệng: "Nhưng mà, có người chết rồi mà..."

"Chúng ta có bằng chứng không? Chúng ta có chứng minh được không phải chúng ta gϊếŧ cô không?" Giọng Trịnh Vũ Hàng lại trở nên gay gắt: ‘‘Nhỡ đâu chúng ta thành hung thủ gϊếŧ người, chúng ta phải làm sao, chúng ta sống thế nào?"

Thái dương Dương Tri Trừng giật giật đau.

"Nhưng cô ấy như vậy, cậu nghĩ người bình thường làm được chắc?" Cậu không nhịn được lạnh giọng nói: ‘‘Tự cậu nhìn xem... Có thể sao!"

Mấy người lại quay sang nhìn Vương Hân Vũ đang bất động, không một tiếng động.

Cô chết rất thảm, trên người chỉ còn lại máu thịt đỏ tươi.

Điều đáng sợ là, trông cô lúc này lại giống hệt con xác máu mà Dương Tri Trừng đã thấy trong tòa nhà dạy học trong mơ.

Da của cô bị lột mất.

Tấm da đó, phẳng lì trải trên giường.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến Dương Tri Trừng thấy da đầu tê dại. Cậu hít sâu một hơi, nhìn thẳng Trịnh Vũ Hàng: "Chuyện đã đến nước này, cậu nghĩ chỉ bằng chúng ta có giải quyết được không?"

"Nhưng mà, nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết." Dương Tri Trừng nắm chặt điện thoại: "Nếu phòng học này bị niêm phong, chắc chắn có người biết chuyện này... có lẽ là cảnh sát."

"Nếu không phải cảnh sát, vậy những chuyện này bị ém xuống bằng cách nào?"

"Dương Tri Trừng nói đúng." Từ Gia Nhiên lập tức phụ họa: "Chúng ta nên báo cảnh sát! Không thể có thêm người chết nữa!"

Từ Tịnh cũng gật đầu theo.

Sắc mặt Trịnh Vũ Hàng thay đổi liên tục.

Nhưng cậu ta còn chưa kịp quyết định thì ngoài cửa đã vang lên tiếng đập cửa.

Bốn người im bặt, chỉ còn tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

... Là ai?

Dương Tri Trừng vừa nghĩ đến đó thì ngoài cửa có tiếng người.

"Cảnh sát, mở cửa!"

Giọng nói nghiêm nghị vang lên.

Mấy người nhìn nhau, trong phòng im thin thít.

Dương Tri Trừng khựng lại hai giây, rồi bật dậy mở cửa.

Ngoài cửa là cảnh sát mặc đồng phục, đưa thẳng giấy chứng nhận cho Dương Tri Trừng.

"Bạn học cùng câu lạc bộ của các cậu, Chu Dương, được phát hiện đã chết trong ký túc xá hôm qua."

Cảnh sát nói: "Cần các cậu phối hợp điều tra."

...

Mấy người bị đưa đến đồn cảnh sát.

Dọc đường Dương Tri Trừng liếc nhìn điện thoại, Tống Quan Nam vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của cậu.

Chắc Tống Quan Nam không muốn dính vào chuyện này nữa.

Dương Tri Trừng không biết có phải cậu hơi thất vọng không, bỗng chẳng muốn xem điện thoại nữa.

Trong tình huống này, đồn cảnh sát lại khiến Dương Tri Trừng cảm thấy an toàn.

Bọn họ bị tách ra để thẩm vấn. Ngồi trên chiếc ghế lạnh băng, Dương Tri Trừng đối diện với một viên cảnh sát đứng tuổi, mặt vuông chữ điền, vẻ mặt nghiêm nghị, cùng một người đàn ông trẻ tuổi da trắng.

Sắc mặt người đàn ông trẻ tuổi có vẻ không tốt, cau mày, liên tục cúi xuống nhìn điện thoại, như thể gặp phải chuyện gì khó giải quyết.

"Anh cảnh sát." Dương Tri Trừng chủ động nói: "Tôi có chuyện muốn khai báo. Gần đây chúng tôi gặp một chuyện kỳ lạ."

Hai người đối diện khựng lại.

"Cậu là Dương Tri Trừng phải không." Viên cảnh sát mặt vuông mở tập hồ sơ trước mặt: ‘‘Nếu cậu đã chủ động khai báo thì cứ nói đi."

Dương Tri Trừng kể lại chi tiết những gì họ đã trải qua: "... Sáng nay, khi chúng tôi tỉnh dậy, Vương Hân Vũ đột nhiên giãy giụa... Sau đó, da của cô ấy bị một thứ vô hình lột ra."

"Thứ vô hình, phải không." Viên cảnh sát mặt vuông bình tĩnh ghi chép: ‘‘Vậy ý cậu là, các cậu không làm gì cả. Mà cô ấy chết trong mơ, ngoài đời cũng chết."

"Vâng." Dương Tri Trừng gật đầu: "Còn có bạn học Chu Dương của chúng tôi... Tôi không biết bây giờ cậu ấy..."

"Trong mơ, các cậu có quan sát cách cô chết không?" Viên cảnh sát mặt vuông cắt ngang lời Dương Tri Trừng.

"Không." Dương Tri Trừng lắc đầu, thành thật trả lời: "Khi tôi phát hiện ra thì chỉ còn lại một vũng máu."

"Được, chúng tôi biết rồi." Viên cảnh sát mặt vuông đột nhiên đứng dậy, người đàn ông trẻ tuổi kia cũng đứng lên theo.

Dương Tri Trừng ngẩn người.

Viên cảnh sát mặt vuông không để ý đến cậu, quay người rời đi. Người đàn ông trẻ tuổi kia trước khi đi còn nhìn cậu một cái.

Cửa vừa đóng lại, trong phòng chỉ còn một mình Dương Tri Trừng.

Cậu chậm rãi nhớ lại những gì đã xảy ra trong giấc mơ.

Khi Vương Hân Vũ chết, dây chun tóc rơi vào vũng máu. Lúc cậu nhìn thấy cô, tóc cô xõa ra, chứng tỏ lúc đó cô đã chết.

Nhưng cô chết rồi, sao có thể trông như còn sống, còn nói chuyện tự nhiên như vậy?

Dương Tri Trừng cố gắng nhớ lại từng chút một.

Lúc đó, đầu tiên là một xác máu gõ cửa, cậu ngửi thấy mùi đó, chắc không sai được.

Sau đó... Một lúc sau, hành lang vang lên tiếng hét của Vương Hân Vũ.

Tiếp theo, cậu cứu Vương Hân Vũ vào.

Lúc cứu vào, Vương Hân Vũ đã nói...

Nói: "Không ngờ lại có người ở đây."

Dương Tri Trừng giật mình.

Lúc đó cậu không nghĩ kỹ, nhưng bây giờ ngẫm lại thì càng thấy có gì đó không đúng.

Chẳng phải cô đang hoảng sợ bỏ chạy sao?

Sao cô lại nghĩ đến chuyện có người ở đây hay không?

Cậu lại nhớ đến xác máu gõ cửa.

Xác máu hỏi: "Có ai không?"

... Có ai không?

Lẽ nào... Vương Hân Vũ chạy trốn là để thăm dò?

Người mà Dương Tri Trừng cứu, lẽ nào chính là xác máu gõ cửa kia?

Các ngón tay Dương Tri Trừng run lên dữ dội.

Trong khách sạn, da của cô bị lột mất.

Khi gõ cửa, xác máu không mặc da người, nhưng khi cầu cứu thì lại khoác lên lớp da đó.

Nhưng...

Dương Tri Trừng vẫn thấy có gì đó không ổn.

Con xác máu tấn công Chu Dương ban đầu đâu rồi?

Tại sao Chu Dương lại biến thành như vậy?

Con xác máu mới kia là ai?

Dương Tri Trừng gãi đầu, cố gắng xâu chuỗi tất cả manh mối lại với nhau.

Ngoài xác máu ra, còn có cuốn nhật ký kia.

"Người đó" trong nhật ký luôn muốn kết bạn với Triệu Chiếu, muốn hòa nhập vào nhóm của bọn họ.

Hòa nhập...

Hòa nhập... hòa nhập bằng cách nào?

Cậu nghĩ mãi mà không ra, như đi vào ngõ cụt, không thể tiến thêm được nữa.

Két ——

Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Viên cảnh sát mặt vuông đứng ở cửa, nói: "Đi thôi."

Dương Tri Trừng vẫn đang chìm trong suy nghĩ, máy móc đứng dậy, đi theo viên cảnh sát mặt vuông qua hành lang, đến một phòng họp.

Từ Gia Nhiên và những người khác đã đến. Ba người có vẻ mặt khác nhau, nhưng đều có chút căng thẳng.

Dương Tri Trừng kéo ghế ngồi xuống, người đàn ông trẻ tuổi sắc mặt khó coi kia đột nhiên bước vào.

"Chuyện của các cậu, tôi biết hết rồi." Người đàn ông trẻ tuổi nói.

"Các anh có cách giải quyết không?" Trịnh Vũ Hàng kích động đứng lên: ‘‘Các anh có cách bảo vệ chúng tôi, đúng không!"

"Im lặng!" Người đàn ông trẻ tuổi bực bội liếc nhìn cậu ta: ‘‘Các cậu dùng phòng học thì thôi đi, chỉ cần không táy máy gỡ giấy vàng, làm vỡ bình sứ thì vẫn sống tốt được."

"Nhưng bây giờ thì..."

"Bây giờ chúng tôi cũng có cách bảo vệ các cậu." Người đàn ông trẻ tuổi cắt ngang lời Trịnh Vũ Hàng.

Anh ta nhìn Dương Tri Trừng: "Cậu lại đây."

Dương Tri Trừng ngẩn người, nhưng vẫn bước lên.

Người đàn ông trẻ tuổi nhìn Dương Tri Trừng, giơ tay lên cắn rách ngón giữa.

Máu tươi chảy ra. Anh ta chấm một ngón tay lên trán Dương Tri Trừng, vẽ một đường.

Dương Tri Trừng chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo thấm vào đầu.

"Đừng lau đi." Người đàn ông trẻ tuổi nói: "Đêm nay, các cậu sẽ không mơ nữa."

Nghe vậy, Trịnh Vũ Hàng lập tức nhảy cẫng lên.

"Hay quá, hay quá!" Mặt cậu ta rạng rỡ vẻ mong đợi được cứu sống: ‘‘Tối nay chúng tôi sẽ không đến phòng học đó nữa, đúng không!"

Người đàn ông trẻ tuổi chọc một ngón tay lên trán cậu ta.

"Ừm." Anh ta nói.

"Anh, anh ơi, tại sao chúng tôi lại gặp phải chuyện này thế?" Từ Gia Nhiên không nhịn được hỏi.

"Các cậu không có quyền biết." Người đàn ông trẻ tuổi nói: "Không phải chuyện các cậu nên biết."

Từ Gia Nhiên lắp bắp: "Vâng, vâng, xin lỗi..."

"Chuyện mấy ngày nay, các cậu không được hé răng nửa lời." Người đàn ông trẻ tuổi lạnh lùng nói: "Không nên biết thì đừng biết. Cái chết của Vương Hân Vũ và Chu Dương không liên quan gì đến các cậu."

Anh ta nói một cách lạnh lùng và dứt khoát, tách họ ra khỏi chuyện này.

Sắc mặt Trịnh Vũ Hàng thay đổi liên tục, nhưng cuối cùng, niềm vui sướиɠ vì được cứu sống đã chiếm ưu thế.

Còn sống vẫn tốt hơn.

"Được, được, được." Cậu ta ta phấn khích nắm chặt tay: "Cuối cùng cũng không phải chết rồi!"

...

Người đàn ông trẻ tuổi kia không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về vụ án, sau khi bôi máu lên trán từng người thì liền quay người bỏ đi.

"Theo quy trình, các cậu cần ở lại đây theo dõi một ngày." Viên cảnh sát mặt vuông nói với họ: ‘‘Bên cạnh có phòng nghỉ, có thể ngủ ở đó."

Anh ta dừng lại một chút: "Nhưng không được rời đi."

"Vâng vâng, chúng tôi chắc chắn không đi đâu!" Trịnh Vũ Hàng vỗ ngực đảm bảo.

Sau khi viên cảnh sát mặt vuông rời đi, trong phòng chỉ còn lại bốn người họ. Dương Tri Trừng ngồi trên chiếc ghế lạnh cứng, trong lòng vẫn còn chút bất an.

Mọi chuyện có thể suôn sẻ như vậy sao?

Cậu đang suy nghĩ thì Từ Tịnh đột nhiên lên tiếng.

"Bạn tôi nói cô ấy đã hỏi được rồi." Cô nói: "Đúng là... có một người như vậy."

Dương Tri Trừng ngẩng đầu nhìn cô.

Từ Tịnh lướt điện thoại: "Cô ấy vừa nói xong đã thu hồi rồi, tôi chỉ có thể kể lại đại khái thôi. Người đó tên là Trình Duyệt Quang."

"Trình Duyệt Quang?" Từ Gia Nhiên khẽ nhíu mày.

"Ừ, Trình Duyệt Quang." Từ Tịnh gật đầu, tiếp tục chậm rãi nói: "Cô ấy nghe nói, người này rất kỳ lạ."

"Nếu nói cậu ta lập dị thì cũng không hẳn. Cậu ta luôn muốn hòa nhập vào nhóm bạn trong lớp, nhưng lại luôn làm sai, mọi người trong lớp đều ghét cậu ta, nên bắt đầu bắt nạt cậu ta."

"Coi như là bạo lực học đường ấy. Nhưng mà, cậu ta cũng gây ra không ít chuyện xấu. Ví dụ như vô tình làm hỏng sách giáo khoa của bạn, vô tình ném cặp sách của bạn từ trên lầu xuống. Bạn tôi cũng không biết cậu ta làm thế nào, nói chung là khiến ai cũng ghét."

"Kết quả... Một ngày nọ, cậu ta biến mất."

Từ Tịnh hít sâu một hơi: "Cậu ta biến mất, sau đó, phòng học bắt đầu có mùi lạ."

"Tiếp theo... Khoảng một tuần sau."

"Có người mở tủ sắt đựng đồ quý giá trong phòng học, phát hiện một xác chết bị vặn vẹo bên trong."

"Xác chết đó không có da, chỉ toàn máu me... Nghe nói cảnh tượng lúc đó rất kinh khủng, ai nhìn thấy cũng nôn mửa."

"Lớp 11/4 cũng vì vậy mà được nghỉ mấy ngày. Nhưng sau khi đi học lại không lâu thì có người chết."

"Người đầu tiên chết là Triệu Chiếu."

"Cậu ta chết trong nhà vệ sinh nam, da toàn thân bị lột sạch, chỉ còn lại một mảng thịt đỏ. Nhưng chuyện kỳ dị là ở chỗ..."

"Pháp y khám nghiệm tử thi, xác định thời gian chết là 4 ngày trước khi phát hiện xác chết, nhưng trước đó một ngày, Triệu Chiếu vẫn đến trường học!"