Ác Quỷ Đòi Mạng Lại Là Bạn Trai Cũ Của Tôi

Chương 8: Phòng Học (8)

"Chạy!"

Dương Tri Trừng vừa dứt lời, hai người phản ứng cực nhanh, quay đầu bỏ chạy.

Giữa bước chân vội vàng của họ xen lẫn một âm thanh nặng nề khác, không hề có quy luật. Giống như ác quỷ không thể thoát khỏi, trước sau chưa từng bị bỏ lại dù chỉ một chút.

Đó là Chu Dương sao?

Trên trán Dương Tri Trừng chảy xuống một chút mồ hôi.

Khi rẽ ngoặt, cậu thoáng nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Chu Dương trên gạch sứ. Các khớp xương của cậu ta uốn lượn một cách quái dị, sắc mặt xanh như xác chết. Đôi mắt đen kịt, chết lặng, rơi thẳng vào người Dương Tri Trừng.

Vậy đó có còn là người không?

Dương Tri Trừng không khỏi tim đập nhanh một trận. Cậu đột nhiên thu hồi ánh mắt, chỉ dám tập trung vào con đường chạy trốn trước mắt.

Cách đó không xa chính là một lối rẽ. Chỉ cần rẽ qua là có thể nhìn thấy cầu thang ở bên kia.

Đến lúc đó... Đến lúc đó bọn họ chạy tới tầng khác.

Dương Tri Trừng nhanh chóng tính toán.

Giống như hôm đó, trốn vào trong phòng học, tạm thời tránh một chút.

Vừa nghĩ, lối rẽ cũng càng ngày càng gần. Đang lúc Dương Tri Trừng tập trung tinh thần, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một bóng người quỷ dị.

Tầm mắt nhoáng một cái, chủ nhân bóng dáng kia bỗng dưng xuất hiện ở chính giữa lối rẽ.

Đồng tử Dương Tri Trừng co rụt lại.

Chuyện gì đây?!

Đó là một con xác máu.

Mặc dù lần nào cậu cũng không dám nhìn kỹ, nhưng Dương Tri Trừng vẫn nhớ rõ, vốn thân hình của xác máu kia cao lớn gầy như con sâu đo. Nhưng xác máu trước mặt này, thoạt nhìn lại đặc biệt gầy nhỏ khô quắt.

Một... Một xác máu mới!

Hàn ý trong nháy mắt bóp nghẹt trái tim Dương Tri Trừng. Bước chân của cậu và Từ Gia Nhiên đột nhiên dừng lại, nhất thời không biết đi đâu cho phải.

Xác máu đứng giữa đường.

Toàn thân nó đều là máu thịt màu đỏ sậm, chỉ có một đôi mắt đầy tơ máu, trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng. Máu tươi sền sệt theo thân thể nhỏ xuống đất, mùi tanh tưởi buồn nôn xộc thẳng vào mặt, khiến người ta kinh hãi.

"Nó, nó..." Giọng nói của Từ Gia Nhiên run rẩy.

Dương Tri Trừng quay phắt đầu đi.

Cách đó không xa, ‘‘Chu Dương" đang vặn vẹo từng bước một đi lên phía trước.

Tròng mắt của cậu ta quỷ dị chết lặng, lộ ra vẻ chết chóc nặng nề. Dương Tri Trừng quay đầu, lại nhìn thấy xác máu nhỏ gầy kia, đang từng bước chậm rãi tới gần.

Bọn họ đúng là bị ép lên một con đường chết!

Khoảng cách từng chút một thu nhỏ lại.

Dương Tri Trừng không có thời gian để rối rắm.

Đằng nào cũng chết.

Vậy thì...

Cậu nhớ tới đôi mắt rợn người, tĩnh mịch của "Chu Dương".

"Đi!" Cậu kéo Từ Gia Nhiên: "Bên kia!"

Từ Gia Nhiên không chút do dự đuổi theo Dương Tri Trừng, hai người chạy như bay về phía xác máu nhỏ gầy tản ra mùi máu tanh nồng đậm kia!

Mặc dù bộ dáng xác máu này đáng sợ, nhưng so với việc lựa chọn "Chu Dương" quỷ dị, cái xác máu hành động chậm chạp này, hiển nhiên dễ trốn thoát hơn!

Không biết có phải là ảo giác của Dương Tri Trừng hay không, bước chân của xác máu hơi khựng lại một chút.

Thừa dịp một khoảng thời gian ngắn này, cậu nhanh chóng lướt qua cơ thể của xác máu.

Nhưng kế tiếp Từ Gia Nhiên lại không có vận may như vậy, xác máu vươn tay, một phát nắm lấy cổ tay của cậu ta.

Máu thịt dính trên cổ tay, xác máu nhào tới, vươn tay kia, lộ ra móng tay bén nhọn như lưỡi đao, chộp thẳng vào trán Từ Gia Nhiên!

"Dương Tri Trừng!"

Quá sợ hãi, Từ Gia Nhiên đột nhiên cúi người né qua móng tay đáng sợ kia, tuyệt vọng cố gắng rút tay về.

Dương Tri Trừng dừng bước.

Có lẽ trong một hai giây ngắn ngủi, cậu đã từng do dự. Nhưng rất nhanh đã quyết định, lập tức xoay người đạp một đạp về phía xác máu.

Xác máu phát ra một tiếng rít thê lương.

Âm thanh này lọt vào tai Dương Tri Trừng dường như có chút quen thuộc. Nhưng cậu không quan tâm nhiều như vậy, lại đá mạnh một cước vào đầu gối của xác máu.

Sức lực trên cổ tay của xác máu thực sự đã nới lỏng. Phản ứng của Từ Gia Nhiên cũng rất nhanh, nắm chặt mu bàn tay của nó, ép cho đầu ngón tay của nó hơi mở ra.

Dễ dàng như vậy?

Trong lòng Dương Tri Trừng đột nhiên nảy lên.

"Đi thôi! Đi mau!" Từ Gia Nhiên lập tức thoát khỏi sự kiềm chế của xác máu, kéo Dương Tri Trừng chạy về phía trước.

...

Chút nghi ngờ đó không bị Dương Tri Trừng bỏ qua, ngược lại càng lớn hơn.

Bọn họ không ngừng nghỉ theo cầu thang xuống lầu, rồi trốn vào trong phòng vệ sinh gần đó.

Tiếng bước chân của "Chu Dương" và xác máu đều biến mất, tựa như không đuổi theo. Có điều, sau khi trốn ở trong phòng một lúc, hai người mới có thể hơi thả lỏng.

Từ Gia Nhiên vặn mở vòi nước, một giọt nước cũng không chảy xuống.

"Quả nhiên không có nước sao..." Cậu cau mày, chỉ có thể lau mô thịt sền sệt trên cổ tay lên quần áo.

Dương Tri Trừng còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi.

"Vì sao chúng ta chạy trốn dễ dàng như vậy?" Cậu thấp giọng nói: "Tôi chỉ đạp nó hai cái."

Từ Gia Nhiên khựng lại: "Hình như đúng là vậy."

"Tôi luôn cảm thấy... đây không giống như là bộ dạng mà quỷ nên có." Dương Tri Trừng liếʍ môi dưới: "Lúc Chu Dương chết quỷ dị như vậy, nhưng vì sao chúng ta lại chạy trốn dễ dàng như vậy?"

"Ừ..." Từ Gia Nhiên nhíu mày: ‘‘Hơn nữa, tôi cảm giác, nó..."

Cậu sờ lên trán mình: "Hình như nó muốn làm gì đó với tôi."

Hai người im lặng.

Chu Dương có lẽ lành ít dữ nhiều. Mà xác máu kỳ quái kia, càng làm cho tòa nhà dạy học này phủ thêm một tầng sương mù quái dị.

Nó đến từ đâu?

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ còn có người khác chết sao?

Dương Tri Trừng suy tư, ngẩng đầu lên, nhìn thấy tấm gương phủ đầy vết bẩn trên bồn rửa tay.

Trong phòng vệ sinh cũng tối đen như mực, gương đương nhiên chỉ có thể chiếu ra hình dáng của các vật phẩm trong phòng.

Trong hoàn cảnh như vậy, Dương Tri Trừng theo bản năng cảm thấy hơi rụt rè với những thứ như gương. Cậu muốn dời ánh mắt đi, nhưng ngay trong chớp mắt này, gương đột nhiên hoàn toàn tối đen.

Màu đen kia, không phải vì ánh sáng hôn ám mà ra, mà là một màu đen kỳ quái, như lỗ đen.

Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Dương Tri Trừng tự nhiên sinh ra một nỗi sợ hãi to lớn.

Đó là cảm giác còn khủng bố hơn cả "Chu Dương", so với xác máu. Dường như có thứ gì đó cực kỳ quỷ quyệt đang xuyên qua tấm gương, lạnh lùng nhìn trộm mọi chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh.

Dương Tri Trừng nhất thời quên cả hít thở, chỉ có thể ngây ngốc nhìn mặt gương, tâm thần bị nỗi sợ hãi bóp nghẹt.

Bỗng nhiên, trước mắt cậu tối sầm.

Khi tầm nhìn khôi phục bình thường, tấm gương lại biến về dáng vẻ ban đầu.

Vẫn là mặt kính bẩn thỉu, vẫn là một mảnh bóng tối trong phòng.

Từ Gia Nhiên nhạy cảm phát hiện Dương Tri Trừng không ổn, lập tức hỏi: "Dương Tri Trừng, cậu làm sao vậy?"

"Không sao, có thể tớ nhìn nhầm thôi." Dương Tri Trừng day day huyệt thái dương.

Thời gian lỗ đen kia duy trì quá ngắn, cậu không dám chắc mình thật sự thấy được, hay chỉ là vì căng thẳng mà sinh ra ảo giác.

Hơn nữa... thứ kinh khủng như vậy...

Nếu như nói đối mặt với xác máu, cậu còn có du͙© vọиɠ giãy dụa, nhưng đối với vật kia, cậu thật sự ngay cả một chút ý nghĩ chống lại cũng không có.

Hy vọng đó chỉ là ảo giác.

Thấy Dương Tri Trừng nói như vậy, Từ Gia Nhiên do dự một chút, cuối cùng không hỏi thêm.

"Chúng ta còn muốn ra ngoài không?" Cậu đổi chủ đề.

"Muốn." Dương Tri Trừng nói chắc như đinh đóng cột: "Chúng ta không thể tiếp tục ở đây."

Xác máu mới xuất hiện là một tín hiệu xấu.

Bây giờ bọn họ còn không biết, nó rốt cuộc sinh ra như thế nào.

"Vậy chúng ta đi thôi." Từ Gia Nhiên nói: ‘‘Lần này cẩn thận một chút... Cố gắng không phát ra tiếng động nào."

Bọn họ rời khỏi phòng vệ sinh, lại đi lên lầu.

Cầu thang yên tĩnh, ngay cả tiếng bước chân của họ cũng khó có thể nghe thấy.

Dương Tri Trừng căng thẳng chú ý động tĩnh xung quanh.

Tầng ba, tầng bốn...

Lên đến tầng năm, khi rẽ qua góc cầu thang, ánh mắt cậu bỗng nhiên bắt được một vũng máu trên mặt đất.

Vũng máu kia đã lan rộng ra hành lang, màu đỏ tươi, ngửi thấy có một mùi hương quen thuộc.

Dương Tri Trừng nhìn về phía Từ Gia Nhiên, hai người gật đầu một cái, không lo được gì khác, lập tức đi lên phía trước.

Đó chắc chắn là máu của người vừa mới chết chảy xuống.

Thậm chí nó còn có thể chảy, chỉ là hơi đông lại một chút.

Đây là ai?

Hô hấp của Dương Tri Trừng trở nên có chút gấp gáp.

Cậu đã có thể cưỡng ép khắc chế cảm xúc sợ hãi, tỉ mỉ kiểm tra xung quanh.

Sau đó, cậu thật sự phát hiện một thứ.

Đó là một sợi dây thun đứt gãy, rơi vào trong vũng máu, trên dây thun mang theo một mặt hình gấu nhỏ.

Dương Tri Trừng thật sự nhớ rõ chủ nhân của sợi dây thun đó là ai.

Vừa rồi cậu và cô còn trốn trong phòng chứa đồ.

Mà khi đó...

Tóc của cô xõa ra.

Dương Tri Trừng không kìm được cảm thấy ớn lạnh.

Cậu nhìn về phía xa, chỉ thấy sau một khoảng trống, một chuỗi dấu chân máu xuất hiện trên gạch men sứ, kéo dài ra xa hơn.

"Nó, nó chẳng lẽ là Vương Hân Vũ sao?"

Giọng nói run rẩy của Từ Gia Nhiên truyền đến từ phía sau cậu.

Dương Tri Trừng muốn trả lời, nhưng vừa mới hé miệng, ánh sáng chói mắt đã đột nhiên khuếch tán.

Tầm mắt trở nên trắng xóa.

Trời lại sáng.

Dương Tri Trừng sau khi mất đi tầm nhìn trong chốc lát, chợt mở choàng mắt.

Cậu từ trong mơ tỉnh lại.

Ý thức được điều này, cậu lập tức chống tay ngồi thẳng dậy, nhìn quanh bốn phía.

Lúc mười hai giờ, bọn họ ngủ quá vội vàng, từng người nằm ngổn ngang ở các nơi trong khách sạn.

Mà ánh mắt cậu lập tức khóa chặt Vương Hân Vũ đang nằm trên giường.

Cậu trơ mắt nhìn thân thể cô co giật một chút.

Từ Gia Nhiên cũng tỉnh rồi.

"Vương Hân Vũ!" Cậu ta đứng lên, lo lắng kêu to.

Cơ thể Vương Hân Vũ không ngừng co giật, trong cổ họng phát ra tiếng "’Khẹc khẹc’" giống như tiếng kêu tuyệt vọng của người câm trước khi chết, trên trán xuất hiện một khe hở, máu tươi liền từ trong khe hở kia chảy ra.

Ga giường trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ chói mắt.

Trịnh Vũ Hàng hoảng sợ kêu lên một tiếng, Từ Tịnh bên cạnh sợ tới mức ngã ngồi xuống đất.

Máu tươi vẫn đang không ngừng tuôn ra.

Khe hở kia càng lúc càng lớn, một lớp da mỏng manh từ trên cơ thể Vương Hân Vũ chậm rãi tróc ra.

Sắc mặt Dương Tri Trừng trở nên tái nhợt.