Dương Tri Trừng lại nhìn xung quanh một phen.
Bàn ghế chỉnh tề đến mức quá đáng, xếp thành từng dãy trong phòng học. Trong ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ gạch men, ngay cả một chút dấu vết đáng nghi cũng không có.
Thi thể của Chu Dương sẽ ở đâu?
Dương Tri Trừng suy nghĩ, nhưng còn chưa có được đáp án thì mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân nhớp nháp nhanh chóng tiến lại gần.
Nó đến rồi.
Không muốn ở lại phòng học này lâu, Dương Tri Trừng nhanh chóng rời đi, tìm được một gian phòng chứa đồ. Cậu không để ý mùi bụi bặm xộc vào mũi, mở cửa rồi trốn vào, tiện tay khóa cửa lại.
Cửa vừa đóng, tầm nhìn của Dương Tri Trừng chìm vào bóng tối.
Cậu vẫn cất quyển nhật ký trong ngực, nhưng tình huống bây giờ không cho phép cậu đọc tiếp, chỉ có thể nép vào cạnh cửa, lặng lẽ nghe động tĩnh bên ngoài.
Tiếng bước chân nhớp nháp càng lúc càng gần.
Tiếng bước chân của nó dường như có chút vội vàng, nhanh hơn nhiều so với mấy ngày trước.
Dương Tri Trừng áp sát vào cửa, nghe thấy tiếng bước chân rẽ một vòng, ngay sau đó chuyển thẳng hướng phòng chứa đồ.
Âm thanh nhớp nháp như lưỡi liếʍ trên hành lang.
Nó sắp đến rồi?
Tim Dương Tri Trừng nhảy lên tận cổ họng.
Tốt nhất là nó chỉ đi ngang qua... Nhất định đừng phát hiện ra cậu!
Nhưng mọi chuyện không như ý muốn, tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng chứa đồ.
Dù có khe cửa ngăn cũng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, Dương Tri Trừng nín thở.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nó dường như vẫn chưa rời đi. Ngay khi thần kinh Dương Tri Trừng căng thẳng đến cực điểm, bên ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói mơ hồ.
"..."
Hình như có thứ gì đó đang nói.
Là nó sao...?
Hay là người?
Dương Tri Trừng không dám chắc chắn, giọng nói kia quá mơ hồ, cậu không nghe rõ được từ ngữ nào.
Âm thanh mơ hồ kia dừng lại một chút.
"... Ở... có... ở?"
Nó lẩm bẩm, lại phát ra âm thanh khàn khàn mơ hồ, như tiếng kiến bò. Dương Tri Trừng không dám nhúc nhích, chỉ có thể nghe âm thanh phát ra truyền qua khe cửa.
"Mày..."
Âm thanh trở nên rõ ràng hơn một chút.
Giọng nói khàn khàn như đá sỏi cọ xát, cả người Dương Tri Trừng căng cứng.
Đây là giọng của quỷ sao?
Dương Tri Trừng nắm chặt quyển nhật ký trong ngực, nghiến chặt răng, cố gắng thở thật nhẹ.
"...%*!@... Mày đang... ở..."
Cái gì?
Nó đang nói gì vậy?
Trong khoảnh khắc, Dương Tri Trừng nghi ngờ mình nghe nhầm.
"... Trừng... Nhiên... Trịnh..."
Lần này, âm thanh rõ ràng hơn.
"Mày... Chúng mày... có... ở đó không?"
Không, cậu không nghe nhầm.
Đến lần lặp lại này, Dương Tri Trừng cuối cùng cũng nghe rõ những gì nó nói.
Nó đang hỏi cậu có ở đó không.
Có lẽ không chỉ mình cậu, nó chỉ muốn biết... Có ai trong số năm người bọn cậu ở đó không.
Tại sao nó biết tên của bọn cậu?
Dương Tri Trừng cảm thấy hơi bất an.
Chẳng lẽ nó đã nghe lén cuộc trò chuyện của bọn cậu, biết tên của nhau?
Thật sự là vậy sao?
Dương Tri Trừng luôn cảm thấy suy nghĩ của mình như đang đi vào ngõ cụt, nhưng lại không thể giải thích được tại sao.
"Mày... chúng mày có ở đó không...?"
Thứ gì đó bên ngoài cửa không ngừng lặp lại: "Có... ở đó không?"
"Có đó không?... Có đó không?"
Âm thanh như bùa đòi mạng không ngừng vang vọng, tim Dương Tri Trừng đập thình thịch, không dám trả lời dù chỉ một tiếng.
"Có ở đó không?..."
Không biết qua bao lâu, giọng nói của nó đột nhiên dừng lại.
Hai giây sau, tiếng lẩm bẩm khàn khàn của nó lại vang lên:
"Tao thấy... mày rồi."
Dương Tri Trừng giật mình kinh hãi, cả người cứng đờ vì sợ hãi.
Nó đã nhìn thấy từ khi nào? Làm sao nó có thể nhìn thấy cậu?
Nhưng trong một hai giây, não cậu hoạt động hết công suất.
Hôm qua nó đã nhìn thấy cậu, nhưng sau khi cậu rời khỏi tầm mắt của nó, nó đã không đuổi theo nữa;
Nếu nó thực sự nhìn thấy, vậy tại sao nó không xông vào như ngày hôm qua?
Sau khi nhanh chóng cân nhắc, Dương Tri Trừng quyết định tiếp tục trốn trong góc, tuyệt đối không được lên tiếng.
Âm thanh bên ngoài cửa im bặt. Thời gian chờ đợi trong lo lắng dường như kéo dài vô tận, ngay khi sợi dây thần kinh trong đầu Dương Tri Trừng sắp đứt, tiếng bước chân nhớp nháp lại vang lên.
Phụt phụt, phụt phụt...
Tiếng bước chân dần dần đi xa, Dương Tri Trừng đột ngột thở phào nhẹ nhõm, ngã ngồi xuống đất.
Cậu đã cược thắng.
Trong phòng chứa đồ không lát gạch men, nền xi măng cứng và khó chịu. Lưng Dương Tri Trừng ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu hít sâu vài hơi, ép mình phải bình tĩnh lại.
Chuyện này quá kỳ lạ.
Nhưng cậu không có bất kỳ quỷnh mối nào. Cậu hoàn toàn không biết gì về giấc mơ này, về con quỷ trong giấc mơ và những gì đã xảy ra với lớp 11A4.
Thứ còn lại duy nhất là quyển nhật ký không biết có gì trong tay cậu.
Dương Tri Trừng không dám xem ngay lập tức, nán lại khoảng hơn hai mươi phút mới bật đèn pin điện thoại lên.
Ánh sáng trắng chiếu vào quyển nhật ký bìa dày, lớp vỏ màu xanh lam tinh xảo dường như không được bảo quản tốt lắm, trên đó có nhiều vết xước xấu xí, các góc cũng bị mòn nghiêm trọng.
Dương Tri Trừng mở trang đầu tiên, nhìn thấy tên chủ nhân của quyển nhật ký.
"Triệu Chiếu".
Cái tên này hiển nhiên rất xa lạ với cậu. Cậu tiếp tục lật xem, chủ nhân Triệu Chiếu của quyển nhật ký, dù ngôn ngữ nhật ký rất đơn giản và hỗn loạn, nhưng vẫn trung thực viết một vài dòng vào mỗi ngày, ghi lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm đó.
Dương Tri Trừng hiểu sơ qua rằng Triệu Chiếu là một học sinh lớp 11A4. Cậu ta không hẳn là bình thường, gia cảnh tốt, thường gặp phải một số vấn đề mà những học sinh khác khó gặp phải.
Ví dụ như người theo đuổi ở lớp bên cạnh không biết chừng mực, thường mua bút máy mấy chục triệu hay đổi điện thoại mới, những bạn học mặt dày đến bắt chuyện rất phiền phức, vân vân.
Những nội dung trước đó không quan trọng lắm. Dương Tri Trừng đọc lướt qua, cuối cùng cũng bắt được một vài nội dung đặc biệt.
Ngày 1 tháng 4
Ngày Cá tháng Tư, tên kia đến tìm bọn tao, nói muốn vay tiền. Tao thấy nó bị điên rồi nên từ chối thẳng. Nhưng nó nói chỉ đùa thôi, chỉ muốn làm bạn với bọn tao.
Ngày 2 tháng 4
Đang ăn cơm ngon lành trong căn tin, tên kia cứ chen vào, làm đổ canh của Vương Đồng, văng hết lên người tao. Tao chửi cho một trận, nó cứ nói không có ác ý.
Ngày 3 tháng 4
Nó mang bữa sáng cho từng người bọn tao.
Không biết thằng này lấy đâu ra tiền, bữa sáng dở tệ, cả đời tao chưa ăn thứ gì dở như vậy.
Ngày 4 tháng 4
Nó cứ đòi giúp bọn tao thu bài tập, kết quả nộp nhầm, hại tao bị thầy mắng.
Đồ điên, mỗi lần đến chỉ gây thêm phiền phức, ai thèm làm bạn với nó chứ?
Ngày 5 tháng 4
Nó bị điên à, đòi lau bàn cho bọn tao, làm ướt hết cả vở.
Ngày 6 tháng 4
Sáng nay nó không đến trường, hình như bố của nó chết rồi. Chiều nó đến, lại chào hỏi bọn tao.
Tao ghét nó kinh khủng, tao thấy bố nó chết là đáng, chết rồi thì không ai cho tiền nó mua bữa sáng cho bọn tao nữa. Mà tao cũng chẳng muốn ăn, dở chết đi được.
Ngày 5 tháng 4
Tao mách thầy nó gian lận trong kỳ thi, thầy hủy kết quả của nó.
Lúc tan học về nhà, tao thấy nó chạy theo xe trong gương chiếu hậu. Tao nghe thấy nó gọi tên tao, hỏi tại sao tao lại làm vậy, nó chỉ muốn làm bạn với tao thôi.
Đồ ngốc, phiền chết đi được.
...
Ngày 27 tháng 4
Bố nó chết thì liên quan gì đến bọn tao? Cái gì mà di nguyện của bố nó là muốn hắn tìm bạn? Tìm bạn thì tìm bọn tao làm gì? Thấy bọn tao có tiền à?
Bọn Trịnh Tây Tuấn nói muốn cho thằng này một trận, cả lớp đều ghét nó, tốt nhất là để nó không dám xuất hiện trước mặt bọn tao nữa.
Đọc đến đây, Dương Tri Trừng càng cảm thấy "’Tên kia’" trong nhật ký rất kỳ lạ.
Triệu Chiếu dường như bị "’Tên kia’" ảnh hưởng, dần dần trở nên tức giận, cố chấp, thậm chí có chút kỳ quái.
Những câu chữ như "Không dám xuất hiện nữa" khiến Dương Tri Trừng có chút bất an.
Sau đó thì sao?
Đã xảy ra chuyện gì?
Dương Tri Trừng lật sang trang tiếp theo.
Trang này, so với những dòng nhật ký ngắn gọn trước đó, có thêm rất nhiều chữ viết lộn xộn.
Ngày 28 tháng 4
Mày không xứng xuất hiện trên đời này, đừng vác cái mặt đó đến gần bọn tao!
Tao không xứng
Tao không xứng
Tao không xứng
Tao sẽ không đến nữa!
Xin lỗi!
Tao sai rồi
Tao không dám nữa
Những câu không có dấu chấm câu phía sau được viết bằng bút bi đỏ, nét chữ lộn xộn, khác hẳn với chữ của Triệu Chiếu trước đó. Có những dòng chữ dường như chồng lên nhau, thể hiện sự sợ hãi và lo lắng của người viết. Tay Dương Tri Trừng run lên, cậu do dự một chút rồi mới lật sang trang tiếp theo.
Ngày 18 tháng 5
Tao không biết gì cả.
Đây là câu cuối cùng trong quyển nhật ký. Dương Tri Trừng lật sang vài trang sau - trống rỗng, không có gì cả.
Những trang trống ở giữa là gì?
Triệu Chiếu không viết nhật ký nữa sao?
Hay đã xảy ra chuyện gì kinh khủng khiến Triệu Chiếu không dám viết nhật ký nữa?
Dương Tri Trừng càng đọc càng thấy nghi ngờ. Cậu vẫn chưa biết tên của người kia là gì, chỉ có thể xác định một khoảng thời gian, biết rằng trong khoảng thời gian đó, có lẽ Triệu Chiếu, hoặc Trịnh Tây Tuấn trong nhật ký đã làm gì đó với người kia.
Cậu còn muốn tiếp tục xem quyển nhật ký, nhưng từ xa vọng lại một tiếng thét chói tai.
"A!"
Âm thanh này dường như phát ra từ Vương Hân Vũ. Dương Tri Trừng lập tức đóng quyển nhật ký lại, do dự một chút, mở khóa cửa, nhẹ nhàng đẩy ra một khe nhỏ.
Ở cuối hành lang, Vương Hân Vũ đang chạy thục mạng về phía này.
Cô chạy loạng choạng, như thể bị trẹo chân, bước đi khập khiễng, nhưng tốc độ không hề chậm lại. Đằng sau cô không có gì cả, chỉ có cái bóng méo mó của cô in trên nền gạch men, nhòe thành một mảng xám đen.
Dương Tri Trừng lập tức mở cửa, vẫy tay với Vương Hân Vũ.
Khi nhìn thấy Dương Tri Trừng, mắt cô sáng lên vì vui mừng tột độ, bước nhanh hơn, lảo đảo chạy vào phòng chứa đồ.
Dương Tri Trừng lập tức đóng cửa và khóa lại, quay đầu khẽ hỏi Vương Hân Vũ: "Cậu thấy gì vậy?"
"Không có gì, không có gì..."
Vương Hân Vũ lắc đầu.
Giọng cô khàn khàn một cách khó hiểu.
"Không, không, không, tôi, tôi vừa hình như nhìn thấy cái đó..." Cô đổi giọng: ‘‘Tôi sợ quá, không ngờ, không ngờ lại có người ở đây."
"Không sao đâu." Dương Tri Trừng tắt đèn pin, ra hiệu im lặng.
Từ xa dường như có tiếng bước chân nhớp nháp, nhưng nó không tiến lại gần mà ngày càng xa hơn.
Nguy cơ đã qua.
Dương Tri Trừng thở phào nhẹ nhõm.
"Nó đi rồi." Cậu nói: ‘‘Cậu muốn ở đây không?"
"... Ừ, ừm."
Trong bóng tối, Vương Hân Vũ gật đầu.
Dương Tri Trừng lại cất quyển nhật ký vào trong ngực.
Phòng chứa đồ đầy bụi bặm có mùi khó chịu, không hiểu sao cậu lại ngửi thấy một mùi quen thuộc.
Cậu không nhớ ra ngay được, nên nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu.
"Tôi phải đi đây." Cậu quyết định tìm kiếm manh mối khác trong tòa nhà, dù nguy hiểm đến tính mạng, cậu cũng không muốn ngồi chờ chết.
"Cậu đi à?" Vương Hân Vũ có vẻ ngạc nhiên: ‘‘Cậu chờ một chút..."
Nhưng cô còn chưa nói hết câu, bên ngoài cửa đã vang lên giọng của Từ Gia Nhiên.
Cuộc trò chuyện bên trong cánh cửa đồng loạt dừng lại.
"Dương Tri Trừng, tôi thấy cậu rồi."
Từ Gia Nhiên ở ngoài cửa nói: "Chúng ta cùng nhau đi tìm manh mối nhé?"