"Cái..."
Dương Tri Trừng còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tống Quan Nam nắm lấy cổ tay, sải bước đi về phía trước.
Không khí lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng tràn vào. Dương Tri Trừng hít thở không thông, tầm mắt cũng trở nên có chút mơ hồ.
Thứ duy nhất rõ ràng trên người cậu là nhiệt độ lòng bàn tay của Tống Quan Nam.
Không biết đi được bao xa, trong lúc mơ mơ màng màng, Dương Tri Trừng giống như lại lần nữa trở về khu vực náo nhiệt.
Đèn đường tản ra ánh sáng trắng, cửa hàng nhỏ bên đường cũng mở cửa cuốn, thỉnh thoảng có người đi sát qua vai bọn họ.
Tống Quan Nam dừng bước.
Dương Tri Trừng bịch một tiếng đυ.ng vào vai hắn, sau đó ngẩng đầu lên, đυ.ng phải con ngươi đen kịt của hắn.
Lúc này, con ngươi của hắn đã không còn cảm giác đáng sợ khiến người ta sợ hãi vừa rồi. Dương Tri Trừng trở về với ý thức, vội nói: "Xin lỗi..."
"Không sao." Tống Quan Nam chỉ nói.
"Về nhà nhớ uống nhiều nước nóng."
Mặc dù còn có chút lạnh, Dương Tri Trừng nhịn không được bật cười: "Tống Quan Nam, cậu đúng là tên trai thẳng."
Tống Quan Nam hình như không hiểu những điều này lắm, vẻ mặt có chút hoang mang. Qua vài giây, hắn mới chậm rãi nói: "Mấy ngày nay buổi tối không nên ra ngoài."
"Được, được." Dương Tri Trừng gật đầu: "Tôi nhớ rồi."
Chuyện ngày đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sau khi bọn họ gặp nhau. Dương Tri Trừng biết Tống Quan Nam có chút cổ quái, nhưng chưa từng hỏi.
Chỉ là bây giờ, con quỷ đáng sợ kia xuất hiện, cậu không thể không nhớ tới.
Tống Quan Nam có biết nên làm gì không?
Dương Tri Trừng không nhịn được nghĩ.
Năm đó khi bọn họ chia tay, có thể nói là cậu ta mặt dày mày dạn cầu xin quay lại rất lâu. Nhưng Tống Quan Nam lạnh lùng vô tình từ chối, hơn nữa còn chặn mọi phương thức liên lạc của cậu.
Cho đến hôm nay.
Dương Tri Trừng do dự một chút, mở WeChat thêm bạn.
Một chuỗi số cậu sớm đã thuộc làu làu, cho dù đi qua lâu như vậy, cậu vẫn nhớ như in.
Tài khoản xuất hiện chính là của Tống Quan Nam.
Dương Tri Trừng liếc mắt một cái đã nhận ra.
Ảnh đại diện của hắn chưa từng thay đổi, là một con chim nhạn giương cánh bay lượn.
【Xin lỗi làm phiền cậu, gần đây tôi gặp phải ma, nếu thuận tiện, cậu có thể giúp tôi không? 】
Dương Tri Trừng gõ từng chữ một, sau đó ấn gửi đi.
Vòng tròn tải xoay tròn.
Yêu cầu kết bạn đã được gửi đi.
...
Sau khi gửi yêu cầu, Dương Tri Trừng quả nhiên không nhận được trả lời ngay.
"Dương Tri Trừng." Từ Gia Nhiên huých cậu: "Tôi tìm được một thứ hữu dụng này."
Dương Tri Trừng tắt màn hình điện thoại, xoay người nhìn lại, chỉ thấy Từ Gia Nhiên đang mở một bài đăng.
Thời gian đăng bài là sáu năm trước.
【Mọi người có nghe nói chuyện lớp 11/4 chưa?】
【Như tiêu đề, chắc hẳn mọi người đều nghe thấy, lớp 11/4 mấy hôm nay đã ngừng học.
Đừng có vội ghen tị, theo tôi biết, lớp đó hình như chết khá nhiều người rồi.
Họ nói với bên ngoài là bị bệnh nên nghỉ học, nhưng thực tế là đã chết. Có ai biết nội tình không? 】
Phía dưới bài đăng có không ít bình luận.
【Chủ thớt đừng câu view, gần đây dịch bệnh đang căng thẳng, lớp bọn họ nghỉ là vì chuyện này thôi.】
【Có bằng chứng không, chết người thì phải có bằng chứng chứ, đừng có mà đồn bậy.】
【Ghê vậy, có cao nhân nào biết chuyện gì không? 】
Từ Gia Nhiên nhanh chóng lướt qua những bình luận vô nghĩa, chỉ vào một đoạn dài cho Dương Tri Trừng xem.
【Chủ thớt nói đúng, chuyện này là thật.
Tôi có một đứa bạn thân học lớp 11/4, nó từng kể với tôi chuyện này.
Lớp nó chết nhiều người lắm, còn nhiều hơn mọi người nghĩ. Bọn họ chết thảm lắm, tôi không tiện nói nhiều, chỉ kể sơ qua thôi.
Nghe nói, chuyện của lớp 11/4 có liên quan đến một người nổi tiếng.
Người đó như âm hồn bất tán, vẫn muốn trà trộn vào tập thể lớp.】
Phía sau có người trả lời.
【Thật á, nhắc đến người đó tôi thấy hơi ớn...】
【Chắc thằng thiểu năng đó chết rồi biến thành ma về báo oán hả?】
【Đừng nói người ta thế chứ... Hồi đó cậu ta hơi kỳ quặc thật, nhưng người ta mất rồi, đừng nói thế nữa mà?】
"Người đó..." Dương Tri Trừng suy nghĩ: "Hình như nhiều người biết cậu ta, chắc chắn có thể tìm ra cậu ta là ai."
"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ vậy." Từ Gia Nhiên gật đầu, "Nhưng lạ là, cả bài đăng không ai nhắc đến tên cậu ta."
"Cứ như là..." Cậu ta dừng một chút: "Cứ như là phạm phải điều cấm kỵ gì đó."
Cấm kỵ.
Cấm kỵ gì?
Nếu người đó cuối cùng biến thành con quỷ đẫm máu kia, vậy trước đây cậu ta đã trải qua chuyện kinh khủng gì?
"Có lẽ bị xóa rồi." Dương Tri Trừng cố giữ cho tim không đập nhanh, nói: "Nếu thật sự là chuyện nghiêm trọng như chết người, thì bài viết có tên chắc chắn đã bị xóa."
"Ừm..." Từ Gia Nhiên gật đầu: "Chắc vậy."
Bọn họ lại hết cách. Diễn đàn trường đã lâu không hoạt động, bài đăng liên quan đến chuyện này chắc cũng chìm nghỉm rồi. Chỉ còn lại vài thông tin không rõ ràng, Dương Tri Trừng chỉ có thể tạm kết luận: Người này học lớp 11/4, là nam sinh, hành vi kỳ quái, từng rất nổi tiếng ở trường, sau đó chết.
Hết.
Vương Hân Vũ tựa vào ghế ngủ gà ngủ gật, Từ Tịnh lướt danh bạ, bỗng nhiên nói: "Tôi nhớ ra rồi, tôi có một người bạn trước đây học ở trường này."
Cô tính toán: "Lúc đó bạn tôi chưa nhập học, tôi có thể nhờ bạn ấy hỏi giúp."
"Ý hay." Từ Gia Nhiên cười, "Hỏi được thì tốt."
Tiếc là bạn của Từ Tịnh nói chưa từng nghe chuyện nào như vậy. Nhưng cô ấy sẽ giúp hỏi thăm.
Thời gian trôi qua, Trịnh Vũ Hàng cũng tỉnh ngủ. Cậu ta gọi liền năm sáu cốc cà phê, uống hết cốc này đến cốc khác.
"Nếu tôi không ngủ thì đã không đến cái chỗ đó." Cậu ta nói.
Bị bầu không khí này lây nhiễm, Dương Tri Trừng cũng góp tiền mua chung với mọi người.
Trời dần tối, đầu óc cậu tỉnh táo lạ thường, mãi đến 11 giờ 50 vẫn không thấy buồn ngủ.
Mấy người trong phòng cũng vậy.
Mọi người nhìn nhau. Dương Tri Trừng nhìn những người khác, mắt ai cũng đỏ ngầu, trợn trừng lên như thể quyết tâm thức qua đêm nay.
"Mọi người buồn ngủ không?" Vương Hân Vũ hỏi.
"Không buồn ngủ." Từ Tịnh lắc đầu: "Cảm thấy rất mệt... Nhưng không muốn ngủ chút nào."
"Đừng ngủ." Trịnh Vũ Hàng nghiến răng.
Dương Tri Trừng dụi mắt.
Cậu luôn cảm thấy đây chỉ là kế tạm thời, không thể nào không ngủ mãi được.
Hơn nữa...
Không ngủ thì có trốn được không?
Cậu nghi ngờ, nhưng vẫn mong là có thể.
Thời gian trên điện thoại chậm rãi nhích, rất nhanh đã đến 11 giờ 59 phút.
"Nếu không được thì tôi sẽ bảo mẹ tôi tìm đạo sĩ." Trịnh Vũ Hàng nói, "Tìm đạo sĩ về trừ tà, tôi không muốn chết vì cái thứ này đâu!"
Đang nói thì thời gian bỗng nhiên thay đổi.
Trong khoảnh khắc đó, một cơn buồn ngủ ập đến khiến Dương Tri Trừng không thể chống cự.
Cậu không kiểm soát được nhắm mắt lại, ý thức chìm vào bóng tối vô biên.
...
Không biết qua bao lâu, cậu mới mở mắt ra.
Trước mặt là trần nhà quen thuộc, quạt trần cũ kỹ rỉ sét treo lơ lửng, bàn ghế ngổn ngang, trên sàn nhà có vết bẩn hay vết máu.
"Chuyện gì thế này?" Bên cạnh là giọng nói kinh hoàng của Trịnh Vũ Hàng: "Tôi không buồn ngủ mà, sao lại ngủ gật?"
Gáy Dương Tri Trừng lại nhói đau. Cậu chống tay ngồi dậy, nhìn xuống thì vẫn mặc chiếc áo phông đen hôm đó.
Trên bảng lại xuất hiện con số "300".
"Chúng ta không trốn được thật sao?" Giọng Từ Tịnh run rẩy: "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Mấy tiếng động lớn vang lên, Dương Tri Trừng nhìn theo hướng đó thì thấy Trịnh Vũ Hàng mặt mày cau có đá văng bàn ghế trên đất.
"Còn không mau chạy đi?" Cậu ta cười lạnh nói: "Đợi đếm ngược kết thúc à?"
Nói xong, cậu ta quay người rời khỏi phòng học, Vương Hân Vũ cũng im lặng đi theo. Từ Gia Nhiên và Từ Tịnh không do dự lâu cũng nhanh chóng ra khỏi phòng.
Dương Tri Trừng bất an đứng lên.
Cậu cũng định đi theo, nhưng đột nhiên nhận ra trong những cuốn vở vứt bừa bộn trong phòng có rất nhiều chữ.
Trong vở có manh mối gì không?
Cậu ngồi xổm xuống tìm kiếm giữa những chiếc bàn.
Hầu hết đều là bài tập bình thường hoặc sách giáo khoa. Dương Tri Trừng vội vàng lật mấy ngăn bàn, chỉ tìm thấy một cuốn nhật ký trong một ngăn.
Đồng hồ đếm ngược trên bảng đã giảm xuống 198, Dương Tri Trừng không dám nán lại nữa, vội nhét cuốn sổ vào ngực rồi quay người ra khỏi cửa.
Trong hành lang, bóng dáng mọi người đã biến mất. Dương Tri Trừng sợ hết giờ, con quỷ giống bọ que kia sẽ đuổi theo nên chạy xuống cầu thang.
Nhưng khi đi qua tầng ba, cậu dừng lại.
Hôm nay Chu Dương không có mặt ở lớp.
Nếu bọn họ kiểu gì cũng ngủ thì có lẽ trốn đâu cũng không thoát khỏi cơn ác mộng này.
Vậy tại sao Chu Dương không có ở đây?
Dương Tri Trừng vẫn nhớ lớp học mà bọn họ chia tay hôm trước. Cậu liếc mắt đã thấy những dấu chân đen kịt trên hành lang, chồng chất lên nhau, không thể phân biệt được gì.
Đi xem sao.
Cậu tiến lên, đẩy cửa phòng học.
Tiếng cọt kẹt rợn người vang lên trong tĩnh lặng.
Dương Tri Trừng thò đầu vào nhìn.
Chỉ một cái liếc mắt, cậu đã thấy bên cạnh bục giảng bằng gỗ có một vũng máu bắn tung tóe.
Không ổn rồi.
Vẫn xảy ra chuyện.
Dương Tri Trừng hít thở gấp gáp, dự cảm chẳng lành thành sự thật khiến cậu sợ hãi tột độ.
Cậu trấn tĩnh lại rồi bước vào phòng.
Bước lên bục giảng, một cảnh tượng thảm khốc hiện ra trước mắt.
Dưới ngăn bàn lớn, máu đặc quánh bắn tung tóe lẫn với một số mô. Trên vách gỗ có đầy vết cào sâu hoắm, như thể ai đó đã tuyệt vọng giãy giụa trước khi chết.
Chu Dương chết rồi.
Cùng với nỗi sợ hãi tột độ là cảm giác ghê tởm. Dương Tri Trừng vô thức lùi lại, đồng tử run rẩy.
Tại sao?
Không phải nó đi rồi sao?
Dương Tri Trừng nhận ra một sự thật kinh hoàng.
Khi cậu và Từ Gia Nhiên rời khỏi phòng, thứ đó vẫn chưa đi.
Nó trốn trong bóng tối, lặng lẽ chờ đợi hai người rời đi.
Nhưng tại sao nó chỉ nhắm vào Chu Dương?
Dương Tri Trừng ngẩng đầu nhìn quanh.
Trong tầm mắt không có thi thể hay bất cứ thứ gì liên quan đến cơ thể người.
Chu Dương cứ thế biến mất.