Phát Sóng Trực Tiếp Cuộc Sống Ở Lam Tinh Cho Nhân Dân Tinh Tế

Chương 6

Ông chủ Hồ là một người đàn ông lanh lợi với ngoại hình trung bình, trên đầu có cặp tai cáo. Lúc này ông mặc âu phục bước ra trước mặt mọi người, chỉnh lại nơ cổ, hắng giọng rồi mới cất lời: "Thưa quý vị, chào mừng đến với hội chợ của tôi. Tôi biết, các vị đến đây hẳn đều là những người yêu thích văn hóa Lam Tinh. Giống như các vị, tôi cũng luôn khao khát bầu trời xanh nơi ấy, những tinh vân vô tận, nền văn hóa và tri thức phong phú, dĩ nhiên, còn có cả mỹ thực hấp dẫn nữa. Vì vậy, suốt những năm qua tôi vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm những thứ liên quan đến Lam Tinh, và cũng đã có không ít thành quả. Những thành quả trước hẳn quý vị cũng đã thấy qua, còn hôm nay, là một phát hiện mới – một loại nguyên liệu đặc biệt của Lam Tinh…"

Ông ta cố tình dừng lại một chút, khiến mọi người bất giác nghiêng đầu về phía ông ta.

Ông chủ Hồ hài lòng nhìn cảnh tượng ấy, như đang ngắm nhìn vương quốc của riêng mình. Ông ta kiêu ngạo ngẩng cao cằm, tay đặt lên quả cà chua trước mặt, lớn tiếng nói: "Đây chính là ớt! Một loại nguyên liệu vô cùng được ưa chuộng vào thời Lam Tinh."

"Wow!" Mọi người đồng loạt trầm trồ kinh ngạc, sau đó là tràng pháo tay vang lên như sóng.

Trong tiếng vỗ tay vang dội, Diệp Vũ Thời ôm ngực ho sặc sụa vì bị sặc, suýt nữa khiến mình trở nên lạc lõng giữa đám đông.

Một tờ khăn giấy được đưa tới bên cạnh, Diệp Vũ Thời ngẩng đầu nhìn, thấy đó là một người phụ nữ chuyên nghiệp có cặp sừng dê trên đầu. Thấy cậu nhìn, người phụ nữ lại đưa khăn giấy tới gần hơn một chút.

"Cảm ơn." Diệp Vũ Thời nhận lấy khăn, tắt màn chắn âm thanh giữa hai người, rồi cảm ơn cô.

Người phụ nữ quan sát Diệp Vũ Thời, bỗng tò mò hỏi: "Nhỏ thế này, là học sinh à? Giờ này chẳng phải đang là giờ học sao?"

Cô có vẻ nghĩ cậu là học sinh, Diệp Vũ Thời không phản bác. Dù sao cậu cũng đang thiếu một thân phận, bèn thuận theo nói: "Cơ thể tôi không khỏe lắm, nên toàn học ở nhà."

Không rõ câu trả lời này chạm đến điều gì, nhưng ánh mắt người phụ nữ lập tức trở nên thương cảm, an ủi cậu: "Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Liên Bang cũng đang nỗ lực, tôi tin rằng Lam Tinh chính là cơ hội để chữa khỏi bệnh cho mọi người."

Diệp Vũ Thời cụp mắt, che giấu vẻ mặt đang trầm tư. Câu nói của người phụ nữ rất đáng suy ngẫm. Cậu chỉ thuận miệng nói một câu rằng cơ thể không khỏe, đối phương đã liên tưởng ngay đến "bệnh tình của mọi người", cho thấy căn bệnh này có phạm vi ảnh hưởng rất rộng, nếu không thì cô ta cũng sẽ không mặc định rằng cậu mắc phải. Hơn nữa, theo như lời cô nói, căn bệnh này dường như vẫn chưa tìm ra cách chữa trị, đang khiến Liên Bang đau đầu. Và có lẽ, nghiên cứu về Lam Tinh chính là một trong những manh mối có thể đột phá.

Đây là một chuyện tốt, chứng tỏ việc tìm kiếm của hai bên không phải chỉ là một phía đơn phương nỗ lực. Với cậu mà nói, lại càng là một chuyện tốt.

Diệp Vũ Thời muốn dò hỏi thêm một chút tin tức, đúng lúc người đối diện trông cũng dễ bắt chuyện, nên cậu tiện thể lên tiếng: "Tôi tên là Diệp Vũ Thời, xin hỏi cô là?"

"Diệp Vũ Thời? Tên hay đấy." Người phụ nữ dịu dàng mỉm cười: "Tôi tên là Lữ Ninh."

"Chào cô." Diệp Vũ Thời cong cong mắt: "Tôi có thể hỏi một chút chuyện liên quan đến cửa tiệm này không?"

"Cậu là lần đầu tiên đến đây à?" Lữ Ninh tỏ vẻ ngạc nhiên.

Diệp Vũ Thời hơi ngượng ngùng cười một cái, nào ngờ Lữ Ninh lại thở dài, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc khiến cậu có chút thấp thỏm, chẳng lẽ cửa tiệm này có vấn đề?

Linh cảm chẳng lành quả nhiên ứng nghiệm, Lữ Ninh nói: "Nhóc con, cậu biết không, hội chợ của Hồ Vạn Thiên này, vào cửa là phải trả phí dịch vụ đấy."

Diệp Vũ Thời chớp mắt, đột ngột mở giao diện cá nhân trên tinh võng, nhìn chằm chằm con số 0 trống trơn trong mục tinh tệ, cậu nặng nề đóng lại giao diện, hỏi: "Phí dịch vụ này… là bao nhiêu?"