Phát Sóng Trực Tiếp Cuộc Sống Ở Lam Tinh Cho Nhân Dân Tinh Tế

Chương 5

Nói là vậy, nhưng ngay cả Diệp Vũ Thời cũng nhìn ra được toà nhà này tuy mô phỏng kiến trúc cổ thời Lam Tinh, song lại khá lạc lõng, phong cách xây dựng nghiêng về những thời kỳ mà cậu chưa từng biết đến, giống như là sự pha trộn của nhiều trường phái khác nhau.

Tuy vậy, cậu cũng không chuyên về lĩnh vực này, nên tạm thời không đưa ra đánh giá.

Tên tiệm được treo trên một tấm biển đen, trên đó viết "Tiệm Hồ Có Nhà". Nhìn qua thì cũng khá thú vị. Khi Diệp Vũ Thời theo khách phía trước bước vào, một nhân viên nữ có tai cáo mọc trên đầu nở nụ cười thân thiện, nói: "Mời vào, xin hãy đi theo chỉ dẫn của mã số để đến vị trí của quý khách."

Diệp Vũ Thời nhận lấy viên cầu nhỏ màu xanh mà cô ấy đưa. Khi viên cầu rơi vào lòng bàn tay cậu, đỉnh của nó liền vươn ra hai cánh lá nhỏ, trông khá giống với những chiếc chong chóng tre mà hồi nhỏ cậu từng thấy các bạn nhỏ khác chơi.

Viên cầu nhỏ màu xanh bay lên, bay về phía bên trái. Lúc này Diệp Vũ Thời mới phát hiện, thì ra cửa tiệm nhỏ bé này lại cất giấu nhiều điều bất ngờ. Ngoài quầy trưng bày phía trước, ghế ngồi ở mỗi tầng đều được bố trí khéo léo, có thể chứa được không ít người.

Vị trí của cậu nằm ở dãy sau, nhưng khi vừa ngồi xuống, viên cầu nhỏ liền kéo ra một màn hình ảo, đủ lớn để Diệp Vũ Thời nhìn rõ đồ vật trên quầy trưng bày.

Tròn trịa đáng yêu, sắc đỏ rực rỡ. Thứ đặt trên đó, chẳng phải chính là cà chua hay sao.

Thì ra loài thực vật được phục dựng mà hai người kia vừa nhắc đến chính là thứ này. Những người xung quanh cũng thấy được, tất cả đều đồng loạt hít một hơi khí lạnh, sau đó bắt đầu bàn tán sôi nổi.

"Đây là sản phẩm mới của ông chủ Hồ sao? Khác hẳn với thực vật thời kỳ liên tinh, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy mềm lòng."

"Không ngờ lại là một loài thực vật ăn được trông bình thường như vậy, trông cũng hơi giống quả đỏ nhỉ."

Không ngờ câu này lại khiến bạn đồng hành phản bác dữ dội: "Quả đỏ là có độc đấy, sao có thể so với thực vật Lam Tinh được!" Lời nói ấy đủ cho thấy đây là một người cuồng Lam Tinh chính hiệu.

Diệp Vũ Thời tìm kiếm từ khóa "quả đỏ", tiện tay bấm mở một video giới thiệu. Loài thực vật này quả không hổ với cái tên của nó, đỏ đến rực rỡ như muốn nhỏ giọt, từng giọt nước lăn từ phía trên xuống. Sau đó, có người cầm lấy quả đỏ, cắt ra rồi cắn một miếng. Phần thịt bên trong đỏ thẫm đến mức có phần đáng sợ bị nuốt vào bụng, chỉ lát sau người ăn liền co giật ngã xuống, kèm theo đó là lời cảnh báo không nên ăn quả đỏ hiện lên bên cạnh.

Đã tra rồi thì Diệp Vũ Thời tiện thể xem luôn toàn bộ danh sách thực vật ăn được trong thời kỳ liên tinh. Sau đó cậu kinh ngạc phát hiện, bất cứ thực vật nào có thể ăn được ở thời kỳ ấy đều trông rất kinh dị, hoặc có màu sắc kỳ quặc, hoặc mọc đầy lông lạ, gai nhọn hay u thịt, chỉ nhìn công đoạn xử lý thôi đã thấy khó chịu.

May mà bây giờ phần lớn đều do robot nấu ăn, cũng bớt được rắc rối khi xử lý nguyên liệu.

So với những thứ đó, cà chua quả thực là trông bình thường hơn nhiều.

Không biết từ lúc nào, âm thanh trò chuyện bên tai đã biến mất, Diệp Vũ Thời ngẩng đầu quan sát, phát hiện hội chợ sắp bắt đầu, người dẫn chương trình đang duy trì trật tự phía trước, hai bên bọn họ cũng đã dựng lên màn chắn ánh sáng trong suốt cách âm.

Nhìn quanh thấy các vị khách đều nghiêm túc ngồi ngay ngắn, ánh mắt tràn đầy mong đợi chờ đợi hội chợ bắt đầu, người dẫn chương trình mời nhân vật chính của hôm nay ra sân, chính là ông chủ Hồ của cửa tiệm.