Mang Theo Không Gian Dưỡng Thú Phu, Ác Giống Cái Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 15: Hành gừng

Tô Mộc Dao nhìn những củ khoai lang này, khóe mắt cong cong sáng ngời, trong mắt mang theo ý cười.

Nhìn Ôn Nam Khê đào lên gạt sạch đất bỏ vào rổ, nàng khẽ nói: "Cảm ơn!"

Ôn Nam Khê ngẩn người, thật sự là hắn chưa từng nghe nàng nói hai chữ cảm ơn.

Ôn Nam Khê chăm chú nhìn nàng một cái, khẽ bật cười: "Đây vốn là việc ta nên làm."

Một sọt và một rổ căn bản không đủ đựng hết những đồ ăn này.

May mắn là Tô Mộc Dao có không gian, nàng trực tiếp bỏ khoai lang vào không gian.

Ôn Nam Khê nhìn rất nhiều thứ trên mặt đất biến mất một cách kỳ lạ.

Hắn dường như ý thức được điều gì đó, dù là người trấn định đến đâu, lúc này cũng lộ ra vẻ vô cùng khó tin.

Ôn Nam Khê khẽ thì thầm: "Không gian?"

Tô Mộc Dao gật đầu: "Ừ, ta cũng có dị năng không gian."

Muốn sống tốt ở bộ lạc lưu đày, không gian rất quan trọng, ra ngoài săn bắn hái lượm đều có thể dùng không gian để cất giữ đồ đạc.

Dùng rất tiện lợi.

Cho nên nàng cũng không định giấu giếm dị năng này.

Hơn nữa thể hiện dị năng của mình ra, cũng khiến các thú phu có chút kiêng dè và lo sợ, đừng ngày nào cũng nghĩ cách gϊếŧ nàng báo thù.

Nghe thấy lời khẳng định của Tô Mộc Dao, trong lòng Ôn Nam Khê dâng lên sóng lớn.

Nàng không chỉ có dị năng trị liệu mà còn có dị năng không gian?

Không gian có thể chứa đựng đồ ăn vật dụng, ở đại lục Thú Thế cực kỳ ít thú nhân có thể thức tỉnh dị năng không gian.

Dị năng trị liệu càng hiếm thấy hơn.

Hắn cũng chưa từng nghe nói còn có người sở hữu song hệ dị năng.

"Thê chủ quả thật khác trước đây rồi."

Lúc này trên người nàng dường như phủ một tầng lớp khăn che mặt, vén một lớp lại còn một lớp khác.

"Ta đã nói rồi, ta muốn làm lại cuộc đời, cũng muốn sống tốt, đợi ba tháng sau sẽ trả tự do cho các huynh."

Cho nên đừng vội đối phó muốn gϊếŧ nàng, ba tháng sau bọn họ sẽ được tự do.

Ôn Nam Khê ngược lại không nói gì nữa.

Tô Mộc Dao đã chứa rất nhiều khoai lang trong không gian.

"Bên cạnh còn có nấm và mộc nhĩ, chúng ta hái chút nấm và mộc nhĩ về."

"Những thứ đó có độc."

Khi còn ở Thú Hoàng Thành, nấm và mộc nhĩ đều có độc, đó là kiến thức mà mọi người từ nhỏ đều biết.

Tô Mộc Dao giải thích: "Có loại nấm có độc, có loại nấm không độc, hơn nữa mộc nhĩ xử lý tốt cũng không có độc."

Dù sao bọn họ không tin không ăn thì nàng ăn là được.

Tô Mộc Dao mặc kệ Ôn Nam Khê nghĩ gì, nàng tự mình hái nấm và mộc nhĩ.

Đi về phía trước một lát, hệ thống không gian lại nói: [Ký chủ, bên tay trái cách trăm dặm có gừng và hành.]