Mang Theo Không Gian Dưỡng Thú Phu, Ác Giống Cái Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 14: Khoai lang

Tô Mộc Dao nghe thấy lời của hệ thống không gian, thần sắc khẽ động.

Khoai lang!

Có khoai lang, hôm nay sẽ có đồ ăn để ăn rồi.

Khoai lang đúng là thứ tốt, có thể chế biến thành đủ loại món ngon.

Hơn nữa năng suất khoai lang cao, nếu là làm ruộng trồng trọt thì có thể trồng khoai lang.

"Hệ thống, ngươi thật tuyệt vời, có khoai lang rồi, hôm nay không cần phải nhịn đói nữa."

Tô Mộc Dao cũng không trông mong hai thú phu kia đi săn kiếm được đồ ăn cho nàng.

Hệ thống không gian hưng phấn nói: [Ký chủ, ngươi đi về phía trước một chút đi, ta còn có thể giúp dò xét đồ ăn xung quanh, trong phạm vi trăm dặm quanh ký chủ, ta đều có thể thăm dò.]

Tô Mộc Dao cười nói: "Được."

"Nhưng bây giờ cứ đào khoai lang trước đã."

Tô Mộc Dao đến chỗ hệ thống không gian nói, vén đám cỏ lên thấy lá khoai lang.

Tô Mộc Dao nhanh chóng hái một ít lá khoai lang.

Ôn Nam Khê không đi đâu xa nữa, mà đi theo bên cạnh Tô Mộc Dao bảo vệ nàng.

Nhìn nàng hái một ít cỏ trên mặt đất, hắn khẽ ngẩn người.

"Đây là?"

Tô Mộc Dao giải thích: "Đây là lá khoai lang, có thể làm nhiều món ăn."

Dừng một chút, nghĩ đến nhận thức của thế giới này về đồ ăn, nàng nói: "Tin ta đi, đây không phải là cỏ."

Theo ký ức của nguyên chủ, ở đại lục Thú Thế này mọi người không biết đến loại đồ ăn là khoai lang.

Ngay cả ở Thú Hoàng Thành nơi phồn hoa nhất, mọi người cũng không biết còn có đồ ăn mọc dưới đất.

Những thứ mọi người ăn gần như đều là đồ ăn trên mặt đất.

Dừng một chút, Tô Mộc Dao chớp đôi mắt trong veo mềm mại nhìn Ôn Nam Khê nói: "Ôn Nam Khê, huynh có thể giúp ta đào chỗ đất này được không?"

Ôn Nam Khê đối diện với đôi mắt mềm mại của nàng, nghe giọng nói nhẹ nhàng của nàng, thần sắc khẽ động.

Trước đây nàng đều ra lệnh cho bọn họ làm việc, chưa bao giờ nói chuyện tử tế với họ.

Huống chi là dùng giọng điệu mềm mỏng như vậy.

Ôn Nam Khê khẽ nói: "Được."

Rồi hắn dồn dị năng vào đao xương trong tay, trực tiếp đào xuống.

Hắn dùng một lực, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố xoáy lớn.

Lộ ra một ít khoai lang, nhưng cũng có những củ bị lực mạnh vừa rồi làm vỡ thành mấy mảnh.

Tô Mộc Dao vội nói: "Đừng, đừng dùng lực mạnh như vậy, bên dưới là đồ ăn."

Động tác của Ôn Nam Khê khựng lại, dưới mặt đất là những khối màu đỏ sẫm.

Trong nhận thức của bọn họ, đồ ăn đều ở trên mặt đất.

Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Mộc Dao, nhẹ nhàng giảm bớt lực và động tác đào đất.

Rồi đào từng củ khoai lang lên.