Trước hết, cô sàng lọc lại ký ức của nguyên chủ, việc cấp bách hiện tại là tìm một chỗ có thể che nắng nghỉ ngơi, rồi tính tiếp hành trình sắp tới.
Dù sao thì Lâm Hạ tuyệt đối không định quay lại thôn của nguyên chủ. Cái thôn đó ngày thường còn ổn, nhưng hễ có biến thì luôn là nơi đầu tiên gặp nguy hiểm.
Lâm Hạ nheo mắt nhìn trời, ước chừng giờ đang là chính ngọ. Cô biết bây giờ mà lên đường thì chẳng phải lựa chọn thông minh gì, nhưng ngồi lì ở đây thì chẳng khác nào tìm đường chết. Nói gì thì nói, khả năng chịu đau của cô là đỉnh nhất.
Thân thể này dù yếu ớt, nhưng vẫn tốt hơn thân thể kiếp trước của cô. Trẻ trung, sức phục hồi mạnh. Cô uống một ngụm nước, ăn một miếng bánh khô, thân thể đã đỡ hơn nhiều. Dù vậy, cơn sốt vẫn chưa hạ hẳn, đầu óc mơ hồ, hơi choáng váng.
Lâm Hạ chống tay vào thân cây, đứng lên, hai tay dùng sức bẻ lấy một cành cây có độ chắc vừa phải, rồi đập thử xuống đất.
“Ừm, cũng đủ cứng rồi.” cô lẩm bẩm.
Cứ vậy, Lâm Hạ lê từng bước, tập tễnh nhưng ánh mắt vẫn mang theo sự kiên định, hướng về phía nam.
Đi mười bước nghỉ một bước, thật sự khát không chịu được thì nhấp một ngụm nước làm ướt môi. Đi được chừng hai canh giờ, cuối cùng cô cũng thấy từ xa một ngôi nhà tường đất đỏ.
Lúc này, Lâm Hạ đã kiệt sức đến mức không thể tả. Sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt chảy máu, mồ hôi túa ra như mưa, trước mắt lúc mờ lúc tối, nhìn căn nhà phía xa cứ như đang vặn vẹo biến dạng.
Cô cần nghỉ ngơi gấp. Lâm Hạ dừng lại điều chỉnh hơi thở, cố hít sâu vài lần rồi tiếp tục bước về phía căn nhà đổ nát ấy.
Đến gần, cô mới nhận ra đó là một miếu hoang nhỏ. Bên ngoài còn sót lại nửa cánh cửa gỗ lắc lư, mái nhà sập một nửa, trên tường còn lưu lại vài hình vẽ đã phai màu.
Trong miếu có vài cọc gỗ mục và một đống rơm rạ. Trên nền đất có dấu vết từng có người nghỉ lại, có lẽ là dân chạy nạn dừng chân tạm thời.
Lâm Hạ cẩn thận vào miếu, dùng gậy gạt nhẹ đống rơm, không thấy gì bất thường mới ngồi phịch xuống, nửa nằm đờ đẫn mất mười mấy phút mới hoàn hồn lại.
Cô dựa lưng vào tường, cuối cùng cũng đủ sức để tính toán bước tiếp theo. Mấy chuyện quốc gia đại sự thì nguyên chủ hoàn toàn không biết gì, đến cả tên hoàng đế hiện tại là gì cũng không rõ.
Chỉ biết đất nước này gọi là Đại Tĩnh, hiện tại là năm Khánh An thứ 39. Vậy thì vị hoàng đế này đã trị vì 39 năm, chắc cũng già rồi.
Cô lục lọi trong ký ức, nhớ ra Chu phủ bị xử trảm là chuyện ba năm trước. Chu tướng quân khi ấy rất có uy tín, dân chúng coi ông như chiến thần, là người bảo vệ đất nước. Vậy mà cuối cùng vẫn bị xử trảm vì tội phản quốc, khiến dư luận chấn động. Nhiều dân thường thậm chí còn quỳ gối cầu xin tha tội, nhưng cũng không cứu được Chu phủ khỏi diệt vong.
Cô thầm nghĩ, chẳng trách... người đời chỉ biết Chu tướng quân, còn chẳng nhớ nổi hoàng đế là họ Hà. Chu phủ vừa được lòng dân, vừa nắm đại quyền quân sự, người như vậy dù trung thành cũng khiến đế vương sinh lòng nghi kỵ.
Từ sau khi Chu phủ sụp đổ, người Hồ phương Bắc liên tục quấy nhiễu, tuy chưa nổ ra chiến tranh quy mô lớn.
Lâm Hạ đoán là do mấy năm trước thời tiết còn tốt, người Hồ chưa thiếu lương thực nên mới chỉ thử thăm dò. Nhưng hệ thống từng nói trong bối cảnh truyện sẽ có thiên tai xảy ra liên tiếp.
Suy ra hợp lý thì đợt hạn hán, nạn châu chấu lần này mới chỉ là khởi đầu. Sau đó chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện tồi tệ hơn.
Thêm vào đó, người Hồ sẽ sớm tiến sâu về phía nam, thiên hạ đại loạn là điều không thể tránh.
Hiện tại người Hồ vẫn chưa xâm nhập hẳn phía nam, tức thiên hạ đại loạn còn chưa bắt nguồn từ họ. Có thể lão hoàng đế sắp qua đời, mà vừa khi vua chết, tranh đoạt quyền lực sẽ nổ ra, ai cũng muốn chiêu binh mãi mã.
Thiên tai chồng thêm chiến loạn, dân đen sống không nổi, đây chính là cơ hội để nam nữ chính khởi nghĩa.
Lâm Hạ càng nghĩ càng rối. Nơi cô đang đứng vẫn còn quá gần phương Bắc. Nếu phương Bắc bị công phá, cô chẳng khác nào pháo hôi, chỉ chờ chết.
Cô phải nhanh chóng đến Lĩnh Châu – đại bản doanh của nữ chính. Nơi đó an toàn hơn, lại không bị ảnh hưởng bởi hạn hán.
Nói thì dễ, nhưng hiện tại thân thể cô vẫn còn yếu. Hôm nay đành nghỉ tạm ở đây một đêm, mai lên đường.
Cô đói đến mức không chịu được, phải ăn hơn nửa chiếc bánh ngô.
Bánh ngô vị thật sự rất tệ, vừa thô, vừa chát, lại còn có mùi lạ. Đây là món khó ăn nhất mà Lâm Hạ từng ăn trong suốt mười mấy năm qua, còn tệ hơn cả thuốc đắng.
Thế mà vẫn phải cố ăn, vì chẳng còn gì khác.
Lâm Hạ nhìn cơ thể gầy gò của mình, ngay cả vũ khí cũng không có, chỉ có một cây gậy – thế này làm sao mà sống nổi? Nguy hiểm rình rập khắp nơi.
Khi thân thể đỡ hơn, cô đi ra quanh miếu tìm kiếm. Ở đây có nhiều đá vụn, cô định chọn một cục đá sắc bén để làm vũ khí – dao. Dù hiệu quả không cao, nhưng trong tình cảnh này, có vũ khí vẫn khiến người ta yên tâm hơn một chút.
Tìm một hồi không thấy cục đá nào ưng ý, cô tự tay đập vỡ một viên đá, lấy mảnh sắc nhất rồi mài lại trên một tảng đá khác.
Tạm ổn.
Cô mang dao và gậy để cạnh người, nằm xuống nghỉ và ngủ thϊếp đi vì quá mệt.
---
Nửa đêm, một bóng người gầy gò co ro xuất hiện ở góc tường.
Lâm Hạ cau mày, giữa giấc ngủ chập chờn bất an, mơ hồ cảm thấy có nguy hiểm đang đến gần. Cô chợt mở choàng mắt.
Trước mắt, một bóng người lặng lẽ đứng lù lù trong bóng tối, đôi mắt lóe ánh tham lam. Hắn đang chuẩn bị đưa tay về phía cô, không ngờ Lâm Hạ lại tỉnh dậy, nhất thời lúng túng sững người.
Thình thịch... Thình thịch...
Trái tim cô đập dồn dập, tai chỉ nghe được tiếng tim mình vang lên từng nhịp rõ ràng.
Dù vậy, phản ứng của cô vẫn cực kỳ nhanh. Lâm Hạ giơ chân đá một cú để lấy đà, tay quờ lấy cây gậy trong tầm tay, lập tức đánh về phía hắn.
Tiếc rằng lực sát thương của cú đánh không đáng kể, chẳng gây được tổn hại gì cho đối phương. Cô chỉ còn cách nghiêng người bỏ chạy.
Hắn trúng một gậy, tức giận chửi thề rồi lao tới, không đợi cô chạy thoát đã túm chặt lấy, hung hăng quật cô xuống nền đất.
Xương va xuống mặt đất phát ra âm thanh trầm đυ.c, đau buốt đến mức cô không nhịn được mà rên lên một tiếng. Sự chênh lệch thể lực giữa nam và nữ, trong khoảnh khắc đó, thể hiện vô cùng rõ ràng.
Nghe tiếng rên của cô, đối phương trở nên hưng phấn, cười gằn:
"Không ngờ lại là một con nhỏ trẻ người non dạ!"
Hắn vừa nói vừa cúi người, định lột y phục của cô.
Lúc này Lâm Hạ lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Cô nhớ ra bên cạnh mình còn có một lưỡi dao đá.
Cô gắt gao nhìn chằm chằm kẻ trước mặt, vừa lặng lẽ lùi về phía đống rơm, vừa âm thầm lần mò tìm thạch đao.
Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, tên kia buông lỏng cảnh giác, mặt mày da^ʍ tà tiến tới gần.
Chính là lúc này!
Tay trái cô chộp lấy một nắm tro bụi ném thẳng vào mắt hắn.
"Aaa! Con tiện nhân! Tao sẽ gϊếŧ mày!"
Hắn ôm lấy mắt gào rú trong đau đớn.
Không chần chừ, Lâm Hạ lập tức bật dậy, tay phải siết chặt thạch đao, nhắm ngay cổ hắn mà chém một nhát thật mạnh.
Phập!
Máu phun ra tung tóe, một dòng ấm nóng tạt lên mặt cô. Dù trời tối không thấy rõ, trước mắt cô lại như bị phủ đầy màu máu đỏ.
Hộc... hộc...
Hắn ôm cổ, phát ra những âm thanh khàn khàn, mắt trợn trừng, từng bước lùi về sau rồi ngã vật xuống đất, thân thể còn đang co giật.
Cô siết chặt con dao đá, cả người run rẩy, đầu ngón tay trắng bệch, không còn chút máu.
Hơi thở cô dồn dập. Đến khi buông con dao, máu dính đầy lưỡi dao rơi xuống nền đất, cô mới chợt tỉnh ngộ.
Cô vừa gϊếŧ người...
Một cơn buồn nôn ập đến. Lâm Hạ lao ra khỏi cửa miếu, vịn vào tường mà nôn khan. Bụng rỗng không, cô chỉ ói ra chút nước chua.
Trong lòng cô không ngừng lặp lại:
Phải bình tĩnh. Mình không sai. Hắn ra tay trước. Hắn đáng chết.
Nhắc đi nhắc lại như một câu thần chú, Lâm Hạ dần trấn tĩnh lại. Cô nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cô chưa đủ can đảm ngủ chung phòng với một xác chết, thậm chí không dám quay lại nhìn xem hắn còn sống hay không.
Cô loạng choạng chạy đi. Nhưng chỉ được mười trượng, cô bỗng dừng bước, quay đầu nhìn về phía ngôi miếu cũ như quái vật nuốt người đang ẩn trong màn đêm đen kịt.
Ánh mắt cô đầy mâu thuẫn, rồi dần trở nên kiên định.
Cô quay người trở lại trước cửa miếu, bước vào trong.