Bạn Trai Tôi Là Boss Cuối Trong Phó Bản Kinh Dị

Chương 6: Boss Phó Bản Quỳ Xuống Tại Chỗ (2)

“Nhìn vào bản đồ này thì có thể đoán được, chỗ tụi mình đang đứng là đây. Dựa theo đường đi vừa nãy, hướng này chắc là khu ở của đám cai ngục. Mình có thể bắt đầu tìm từ bên này.”

Đinh Đông ngập ngừng một lúc rồi nói thêm: “Bây giờ tất cả cai ngục đều bị điều đi tìm phạm nhân, chỗ ở của cai ngục ngược lại lại là nơi an toàn nhất.”

Thẩm Gia Hòa nhìn bản đồ, nghe phân tích của Đinh Đông, quả thực không thể bắt bẻ gì, liền gật đầu: “Được, vậy tụi mình đi hướng này trước.”

Lúc này, màn bình luận trên livestream đã bắt đầu rôm rả:

[Anh Đinh đỉnh thật sự! Một chiêu thôi là lừa qua được luôn!]

[Lúc đầu còn tưởng bà chị này thông minh, ai dè bị anh Đinh dắt mũi chỉ sau vài câu!]

[Dù sao cũng là người mới mà, đâu biết mấy ngày đầu Boss phó bản ngoài việc theo kịch bản thì toàn ở phòng nghỉ ngơi thôi.]

[Chậc, với độ bạo hiện tại của Boss phó bản, chị gái này chắc vừa mở cửa là bay màu luôn.]

[Tiếc thật, mặt xinh, IQ cũng ổn, vậy mà sắp out game rồi.]

Suốt quãng đường đi, mọi chuyện diễn ra trơn tru đến bất ngờ. Điều khiến Thẩm Gia Hòa không ngờ được, là Đinh Đông lại biết mở khóa.

Tất cả cửa ra khỏi nhà giam đều bị khóa, vậy mà Đinh Đông đều mở được hết.

Hai người lần theo lối đi, đến được khu ký túc của cai ngục.

Ký túc có ba tầng, lúc họ vào bên trong thì yên tĩnh đến rợn người.

Đinh Đông nhìn Thẩm Gia Hòa, hạ giọng: “Chị ơi, chỗ này rộng quá, hay tụi mình chia nhau ra tìm, nửa tiếng sau quay lại đây tập hợp?”

Thẩm Gia Hòa liếc nhìn Đinh Đông: “Tùy cậu.”

Đinh Đông bật cười, tự chọn một hướng: “Vậy em qua bên này xem sao.”

Sau khi Đinh Đông rời đi, Thẩm Gia Hòa lập tức đi về phía ngược lại.

Cửa phòng trong ký túc đều không khóa, có thể đẩy vào được luôn.

Cô cẩn thận mở thử vài phòng, phát hiện bên trong hoàn toàn không có ai.

Cô men theo hành lang đi lên trên, đến trước một cánh cửa gỗ đỏ chạm khắc hoa văn tinh xảo.

Thẩm Gia Hòa: “…”

Cánh cửa gỗ này xuất hiện… hơi bị lạc quẻ rồi đấy.

Những cánh cửa phòng trước đó toàn là cửa sắt vuông vức cứng ngắc, tự dưng chình ình ra cái cửa gỗ điêu khắc cầu kỳ thế này, dùng ngón chân cũng đoán được, đây chính là nơi ở của Boss phó bản.

Thẩm Gia Hòa đứng trước cửa, có hơi do dự, cô có nên vào không đây?

Có khi nào vừa vào đã đυ.ng mặt Boss luôn không?

Nghĩ tới việc nãy giờ không gặp ai trong khu ký túc, Thẩm Gia Hòa cắn răng lấy hết can đảm, đưa tay nắm lấy tay cầm cửa.

Cô xoay tay cầm từ từ đẩy cửa ra.

Cửa gỗ có vẻ cũng đã cũ, vừa bị đẩy ra liền phát ra tiếng “két” nho nhỏ.

Bên trong tối om, gần như không thấy gì.

Thẩm Gia Hòa nhẹ nhàng di chuyển, rón rén bước vào.

Vừa bước qua cửa, cánh cửa gỗ sau lưng lập tức “rầm” một tiếng đóng sầm lại, làm cô giật nảy mình.

Chưa kịp hoàn hồn, một giọng nói khàn khàn đã vang lên: “Gan cô cũng to thật, dám xông vào lãnh địa của tôi.”

Một xúc tu đen tím trong nháy mắt quấn chặt lấy eo cô, Thẩm Gia Hòa chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó bị một lực cực mạnh kéo giật lại.

Cô bị kéo đến trước một bóng người, người đó quay lưng về phía cô, chỉ lộ ra dáng người gầy gò, cao ráo.

Xúc tu bò ra từ phía sau anh, uốn éo như muốn chồm đến.

Người đàn ông từ từ bước ra từ sau bàn, giọng nói đầy sát khí lạnh lẽo: “Cho cô năm giây để nói lời trăn trối.”

Anh vừa dứt lời, một xúc tu bất ngờ trườn từ eo cô lên chiếc cổ trắng nõn, siết thành một vòng chặt chẽ. Chỉ cần anh ra sức thêm một chút, mạng sống cô sẽ lập tức bị đoạt đi.

Thẩm Gia Hòa bị buộc phải ngửa đầu lên, cảm nhận xúc tu trên cổ ngày một siết mạnh.

Lúc này, trong đầu cô chỉ còn lại hình bóng của Lâm Viễn Chu.

Mẹ kiếp, cô sắp chết đến nơi rồi, mà trong đầu vẫn nghĩ đến tên cặn bã đó là sao hả trời?

“Lâm Viễn Chu! Mẹ nó anh chết ở xó nào rồi hả!”

Vừa dứt câu, Boss phó bản vốn đang ra vẻ nghiêm túc bỗng… chân khựng lại, loạng choạng một cái.

“Bịch.” Anh quỳ rạp xuống đất cái rầm.