Thẩm Gia Hòa và Đinh Đông cùng bước ra từ cửa nhỏ.
Lối đi ở cửa nhỏ rất hẹp, chỉ vừa đủ để hai người sóng vai.
Cuộc tàn sát ở cổng lớn có lẽ đã bắt đầu, dù họ đã đi được một đoạn khá xa nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trong không khí.
Phía sau, đám người gần như đang bỏ chạy tán loạn.
Thẩm Gia Hòa vừa sải bước vừa quan sát xung quanh, cố tìm kiếm những manh mối có thể dùng được.
Đinh Đông đi sát phía sau cô, bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Chúng ta có nên đi cùng bọn họ không?”
Thẩm Gia Hòa liếc mắt nhìn ra ngoài. Từ lúc nãy, cô đã để ý thấy đám người chia thành mấy nhóm nhỏ, mỗi nhóm đều đi theo hướng khác nhau, có vẻ như đã quen với việc tách đội rồi.
“Nếu cậu có người quen thì cứ qua đó ghép nhóm, tôi không đi cùng đâu.” Thẩm Gia Hòa từ chối thẳng thừng.
Đinh Đông cười cười, giải thích: “Không phải ý đó, chỉ là em thấy hai người tụi mình mà gặp quái vật thì cơ hội sống không cao. Nếu đi đông người thì có khi còn đối phó được.”
“Vậy à? Thế thì cậu cứ đi ghép nhóm với bọn họ đi.” Thẩm Gia Hòa chẳng mấy hứng thú với chuyện lập nhóm.
Giờ cô mới hiểu vì sao từ sau khi quen Lâm Viễn Chu, tên đó cứ bắt cô xem mấy bộ phim máu me kinh dị.
Mà nội dung toàn là mấy pha phản bội, kiểu chỉ cần nhân vật chính tin tưởng ai đó là thể nào cũng bị đâm sau lưng.
Xem riết thành ám ảnh tâm lý luôn rồi.
Giờ chỉ cần có người tới gần, phản xạ đầu tiên của cô là: người này chắc chắn có mục đích.
Nên từ đầu đến cuối, Thẩm Gia Hòa chưa từng thật sự tin tưởng Đinh Đông.
Ánh mắt Đinh Đông chợt tối đi, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, vẫn lặng lẽ đi theo sau cô.
Thẩm Gia Hòa đi thẳng tới phòng y tế.
Trong phòng không có ai, cửa cũng bị khóa.
Thấy vậy, Đinh Đông ngạc nhiên hỏi: “Chúng ta đến phòng y tế làm gì?”
“Đổi đồ.” Thẩm Gia Hòa đẩy thử cửa sổ. May mà cửa sổ không khóa, không thì lại phải mất công mở khóa nữa.
Cô trèo vào từ cửa sổ rồi bắt đầu lục lọi. Trong phòng y tế vẫn còn sót lại vài bộ đồng phục y tá.
Thẩm Gia Hòa khoác bộ y phục đó lên người. Dù sao mặc bộ đồ phạm nhân trên người cũng quá nổi bật.
Thấy vậy, Đinh Đông cũng mặc đại một chiếc áo blouse trắng, rồi khen cô: “Chị thông minh thật đấy, còn nghĩ ra được chuyện đổi đồ.”
Thẩm Gia Hòa quay đầu nhìn Đinh Đông, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng: “Nếu đã hợp tác thì đừng giả ngu.”
Nụ cười trên mặt Đinh Đông thoáng chững lại, không nói gì thêm.
Thay đồ xong, Thẩm Gia Hòa bắt đầu suy nghĩ xem phải làm sao để thoát khỏi phó bản này.
Ba lựa chọn do hệ thống đưa ra.
Rõ ràng, ở lại đảo tù này bảy ngày là phương án an toàn nhất.
Dù sao hai lựa chọn còn lại đều buộc phải đối đầu trực diện với Boss phó bản.
Nhưng nhà tù này được canh phòng nghiêm ngặt như thùng sắt, trốn ở đâu mới được đây?
“Chị, em thấy mình nên chủ động ra tay thì hơn.” Đinh Đông bỗng lên tiếng.
Thẩm Gia Hòa nhìn sang, ra hiệu cho cậu ta nói tiếp.
Đinh Đông phân tích: “Trong ba lựa chọn hệ thống đưa ra, thoạt nhìn thì lựa chọn thứ hai là an toàn nhất, nhưng nhà tù này bốn bề là biển, lại đang mùa đông, căn bản không thể nhảy xuống biển mà trốn được.”
“Còn ở lại trong nhà tù thì nguy hiểm quá cao. Chỉ cần đám cai ngục truy quét từng khu một thì sớm muộn gì cũng bị lôi ra. Nên em nghĩ tụi mình phải chủ động, tìm tung tích của giám ngục trưởng.”
“Nếu không chắc gϊếŧ được giám ngục trưởng, thì cũng có thể lén vào phòng của hắn tìm chút manh mối liên quan đến người yêu của hắn.”
Thẩm Gia Hòa suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu.
Cô cũng có toan tính riêng.
Bởi vì bóng lưng của giám ngục trưởng quá giống Lâm Viễn Chu! Từ sau khi cô nói chia tay, anh chưa từng liên lạc lại.
Cô có chút lo lắng…
“Vậy phòng của giám ngục trưởng ở đâu, cậu biết không?” Thẩm Gia Hòa hỏi.
Đinh Đông chỉ lên sơ đồ phân bố treo trên tường phòng y tế.