Trọng Sinh Mạt Thế: Vợ Yêu Của Quân Trưởng Bá Đạo

Chương 8

"Mang thai năm tháng mà bụng vẫn như không có gì! Con bé này ở ngoài rốt cuộc đã sống thế nào, bản thân không chịu ăn uống đàng hoàng, lại còn làm cháu ngoại của tôi phải chịu khổ theo nữa."

Nghe mẹ cằn nhằn rồi rời đi, Hạ Thần Vũ thở dài một hơi, đi đến bàn làm việc ngồi xuống, mở máy tính và bắt đầu xem lại video giám sát của khách sạn đêm đó.

Vì bọn côn đồ kia nói chúng đến khách sạn vào khoảng 10 giờ tối, anh trực tiếp tìm đoạn video quay vào thời điểm đó. Rất nhanh, anh liền thấy Hạ Mạt trong video.

Một người đàn ông gầy gò đang ôm Hạ Mạt đi vào khách sạn, đi thẳng vào thang máy để lên khu phòng khách ở tầng 5. Trong thang máy, trông Hạ Mạt có vẻ rất không ổn, cô liên tục kéo cổ áo.

Người đàn ông có vẻ mất kiên nhẫn, bắt lấy tay Hạ Mạt. Bị người ta giữ tay, cô bắt đầu trở nên bực bội, bất an, miệng làu bàu gì đó, cơ thể không ngừng giãy giụa rồi giằng ra được khỏi vòng tay hắn, ngã ngồi xuống sàn thang máy.

Hắn lầm bầm gì đó, đợi thang máy mở cửa liền thô bạo kéo Hạ Mạt ra ngoài, vừa đi vừa lôi Hạ Mạt xềnh xệch vào sâu bên trong hành lang.

Đi được một đoạn, Hạ Mạt bất ngờ lao tới đẩy ngã hắn. Có lẽ vì đã uống quá nhiều, hoặc có thể do va vào tường, hắn ngã gục xuống chân tường rồi ngất đi.

Hạ Mạt lại ngã ngồi xuống sàn. Cô có vẻ vẫn rất khó chịu, tay không ngừng kéo quần áo. Cô khó khăn lắm mới đứng dậy được, men theo tường di chuyển từng bước, rồi đẩy cửa một căn phòng gần đó rồi bước vào.

"Cô bé ngốc này!" Hạ Thần Vũ nhìn video, khẽ mắng một câu.

Em gái anh thế này chẳng phải là tự mình dâng tới cửa cho người ta sao?

Trong video, khoảng chừng hai mươi phút sau, thang máy lại mở ra, có ba người đàn ông bước ra. Người đi giữa không biết do uống quá nhiều hay sao mà phải để hai người đàn ông một trái một phải dìu đi.

Họ đi đến đúng cánh cửa căn phòng Hạ Mạt vừa vào, giúp người đàn ông kia loạng choạng bước vào phòng, sau đó họ rời đi.

"Là anh ta! Lại có thể là anh ta!" Hạ Thần Vũ không thể tin được, vội tua lại video một chút. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông trong video, anh há hốc miệng kinh ngạc.

Để chắc chắn rằng không có ai khác xuất hiện trong khoảng thời gian đó, anh kiên nhẫn xem hết đoạn video, cho đến tận sáng sớm hôm sau, Hạ Mạt hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, và hơn nửa tiếng sau, người đàn ông kia cũng ôm đầu đi ra từ căn phòng đó.

Hạ Thần Vũ châm một điếu thuốc, chậm rãi hút. Anh ngồi yên một lúc lâu rồi mới bắt tay vào việc cắt ghép đoạn video từ lúc Hạ Mạt ra khỏi thang máy cho đến khi người đàn ông kia rời khỏi phòng, rồi sao chép vào USB.

"Nếu là anh ta, thì thật sự rất xứng với Mạt Nhi nhà chúng ta." Hạ Thần Vũ nhếch miệng cười, trong mắt lóe lên một tia sáng đầy ẩn ý.

Hạ Mạt ngủ một mạch đến tận trưa, bụng réo liên hồi vì đói, cô mới mơ màng mở mắt. Nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, cô ngẩn người một lúc lâu mới nhận ra mình đã trọng sinh, đây là nhà của cô.

Hạ Mạt vội vàng rời giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. Cô nóng lòng muốn gặp ba mẹ.

"Mạt Nhi tỉnh rồi à, đói rồi phải không! Mau ra nhà ăn, mẹ hầm canh gà ác cho con đây." Vừa thấy Hạ Mạt từ trên lầu đi xuống, bà Tô Hân lập tức vẫy tay gọi.

"Mẹ." Hạ Mạt đi tới ôm tay Tô Hân, hai mẹ con cùng nhau đi về phía nhà ăn.

"Con bé này sắp làm mẹ đến nơi rồi mà còn làm nũng với mẹ thế này." Ông Hạ Tân lắc đầu cười bất đắc dĩ, cũng đi về phía nhà ăn.

"Ba, dù Mạt Nhi có lớn thế nào, con bé vẫn là bảo bối của chúng ta. Con bé có làm nũng với chúng ta cả đời, chúng ta cũng không chê đâu." Hạ Thần Vũ nhanh chóng theo sau, trong đầu lại nghĩ đến người đàn ông trong video, anh thầm nhủ, chỉ cần người đàn ông đó chấp nhận em ấy, chắc chắn cũng sẽ yêu thương em ấy đủ đường!