Đến khi Hạ Thần Vũ rời khỏi khách sạn thì mới nhận ra trời đã sáng. Nghĩ đến việc ba mẹ còn chưa biết em gái đã về nhà, hơn nữa chuyện xảy ra với em gái anh vẫn nên nói trước với ba mẹ một tiếng, thế nên anh lại vội vàng lái xe trở về.
Lúc Hạ Thần Vũ về đến nhà, vợ chồng Hạ Tân đã dậy, hai người đang dùng bữa sáng. Thấy con trai từ bên ngoài trở về, họ cũng không nói gì thêm. Con trai rất bận rộn, họ biết điều đó, nên cũng không bao giờ hỏi han nhiều chuyện của con.
Vừa vào phòng khách, Hạ Thần Vũ lập tức nói với ba mẹ: "Ba mẹ, lát nữa hãy ăn sáng. Vào phòng làm việc trước đi, con có chuyện muốn nói."
Ông Hạ Tân thấy con trai rất nghiêm túc, tưởng công ty xảy ra chuyện gì, liền lập tức buông đũa, đi theo Hạ Thần Vũ vào phòng làm việc.
"Tiểu Vũ, có chuyện gì vậy con?" Bà Hạ - Tô Hân - lo lắng hỏi.
Hạ Thần Vũ nhìn ba mẹ hồi lâu mới cất lời: "Mạt Nhi về rồi."
"Mạt Nhi!" Bà Tô Hân vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, định đi ra ngoài.
"Mẹ, mẹ ngồi xuống nghe con nói hết đã." Hạ Thần Vũ vội ngăn bà Tô Hân lại.
Bà Tô Hân không muốn nghe, còn chuyện gì quan trọng hơn việc gặp con gái bà lúc này sao?
"Gấp cái gì chứ, con bé về rồi thì bà còn sợ không gặp được nó hay sao?" Ông Hạ Tân đi tới, kéo bà Tô Hân về lại ghế sô pha ngồi xuống, rồi bình tĩnh chờ đợi những lời Hạ Thần Vũ sắp nói.
Suy nghĩ một lúc, Hạ Thần Vũ vẫn cảm thấy khó mở lời, liền lấy điện thoại ra, mở tin nhắn Hạ Mạt gửi cho anh đưa cho vợ chồng Hạ Tân xem: "Ba mẹ tự xem đi! Con cũng không biết phải nói thế nào."
Xem xong tin nhắn, ông Hạ Tân giận dữ quát: "Là ai? Rốt cuộc là kẻ nào dám làm chuyện đó với con gái ta!"
Bà Tô Hân khóc nấc, ngã vào lòng chồng: "Hu hu! Kẻ nào lại nỡ đối xử với Mạt Nhi của tôi như vậy!"
"Là do Chu Vận Đồng sắp đặt. Cô ta đưa tiền cho mấy tên côn đồ để chúng nó làm hại Mạt Nhi..." Hạ Thần Vũ kể lại chuyện mình vừa điều tra được.
Ông Hạ Tân hừ lạnh: "Hừ! Nhà họ Chu lại dạy dỗ ra đứa con gái như vậy! Bọn họ phải trả giá!"
"Ba, chuyện này con sẽ cho người xử lý. Nhà họ Chu dám bắt nạt Mạt Nhi, con sẽ khiến họ biến mất khỏi thành phố D. Chỉ là, con muốn nói, Mạt Nhi có vẻ bị kích động rất mạnh, nên lát nữa con bé tỉnh, hai người đừng nhắc lại chuyện này trước mặt nó."
"Còn nữa..." Hạ Thần Vũ tiếp tục.
"Mạt Nhi có vẻ rất để ý đứa bé kia. Tối qua lúc khóc ngất đi tay vẫn đặt trên bụng. Ý con là, con bé muốn thì cứ giữ lại đi! Dù sao nhà họ Hạ chúng ta cũng không phải nuôi không nổi."
Bà Tô Hân nhíu mày: "Chuyện này... Giữ lại đứa bé đó... cả đời Mạt Nhi coi như hủy mất."
Ông Hạ Tân lại lập tức phản đối: "Hủy cái gì mà hủy! Con gái Hạ Tân ta, dù chưa chồng mà có con, vẫn có thể lấy bất cứ người đàn ông nào nó muốn! Sinh! Cứ để Mạt Nhi sinh! Đó là cháu ngoại của chúng ta, tuyệt đối không được bỏ!"
Bà Tô Hân bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng không phản đối nữa. Chỉ cần con gái bà ổn thỏa, những chuyện khác đều không sao cả.
"Mặt khác..." Hạ Thần Vũ nói thêm.
"Con đã sao chép video từ khách sạn về rồi. Lát nữa con sẽ xem kỹ lại, xem xem rốt cuộc kẻ nào đã ở cùng Mạt Nhi đêm đó. Nếu người đó là vô tình, nhân phẩm được, hơn nữa Mạt Nhi cũng có cảm tình thì con nghĩ chúng ta vẫn có thể chấp nhận anh ta. Rốt cuộc, trẻ con lớn lên trong gia đình lành mạnh vẫn là tốt nhất. Đương nhiên, nếu kẻ đó quá đáng thất vọng, chúng ta phải trừ khử hắn, tuyệt đối không thể để kẻ này gây phiền phức cho Mạt Nhi hay đứa bé sau này."
Hạ Thần Vũ làm việc luôn chín chắn, ông Hạ Tân cũng rất ủng hộ con trai nên gật đầu: "Ừ! Chuyện này con cứ xem xét mà làm. Con chỉ cần nhớ kỹ, Mạt Nhi không thể chịu ấm ức vô ích là được. Tóm lại một câu, hoặc là cưới Mạt Nhi, hoặc là chết! Đừng để sau này lại lòi ra kẻ đòi tranh giành con với Mạt Nhi."
"Con biết rồi ba." Nói rồi, Hạ Thần Vũ lại nhìn sang bà Tô Hân: "Mẹ, Mạt Nhi thích nhất đồ ăn mẹ nấu. Mẹ xuống bếp làm cho con bé chút gì ăn đi. Con bé đó ở ngoài không biết sống khổ sở thế nào, người gầy đi cả vòng, lại còn mang thai năm tháng mà bụng gần như không thấy gì."
"Đi, đi hầm cho Mạt Nhi nhà chúng ta ít canh gà gì đó, đợi con bé tỉnh dậy ăn cho khỏe." Ông Hạ Tân đứng dậy, kéo vợ đi ngay.