Cho Tôi Ký Sinh Một Chút Có Sao Đâu?

Chương 4

Lâm Ngạo âm thầm quan sát một lúc, cảm thấy hơi rắc rối.

Kết hợp vùng đất ô nhiễm và các cửa hàng nơi đây, cùng với những gì cô đã thấy trong "giấc mơ", cô đoán thức ăn ở thế giới này phải qua khâu xử lý đặc biệt mới ăn được. Trong hoàn cảnh như vậy, cách nấu nướng truyền thống đã dần bị đào thải, không còn những quán ăn như xưa nữa.

Đồng thời, nghề rửa chén cũng đã bị loại bỏ.

Cô còn để ý thấy mọi người không dùng tiền mặt hay điện thoại để thanh toán, thay vào đó họ dùng nhận diện khuôn mặt và con ngươi. Phương thức này vừa kín đáo lại tiện lợi hơn nhiều.

Tình hình hiện tại cực kỳ bất lợi cho cô. Trừ khi cô có thể đổi công sức lấy bữa ăn, hoặc kiếm được thứ có giá trị ở thế giới này... Và thật ra cô cũng vừa nhìn thấy một thứ quen thuộc.

Một cách kiếm tiền nhanh chóng, không cần vốn, ai cũng có thể làm được hiện lên trong đầu Lâm Ngạo. Cô xoay người, ánh mắt không kìm được liếc về phía cửa hàng lớn nhất, xa hoa nhất trên phố.

Vàng, những thỏi vàng lấp lánh.

Nhìn một cái cũng không phạm pháp, Lâm Ngạo nhấc chân bước về phía "Tiệm vàng nhà họ Khương".

Một bước, hai bước.

Càng đến gần, cô càng thấy rõ.

Bên trong khác xa với những gì cô tưởng tượng. Hai bên tường có vài quầy trưng bày nhẫn và trâm cài bằng vàng nguyên chất, nhưng ít người chú ý.

Ở giữa cửa tiệm, dưới đèn chùm pha lê khổng lồ treo lơ lửng là những tủ kính trưng bày lấp lánh ánh sáng.

Lâm Ngạo mở to mắt nhìn qua lớp kính.

Cây phất trần bằng vàng khảm ngọc phỉ thúy, bộ 64 lá bùa chu sa viết trên vàng, cây quyền trượng vàng dài 1m2 đính đá quý, mặt nạ vàng gắn lên xương trắng, đạn và súng đủ cỡ làm bằng vàng nguyên chất, cây thánh giá tinh xảo với hoa văn phức tạp,...

Đèn chùm pha lê chầm chậm xoay, ánh sáng rực rỡ như phủ một lớp vàng lên những món đồ, những món đồ ấy như có sinh mệnh, tỏa ra khí chất thần bí, cao quý.

"Phù..." Lâm Ngạo thở mạnh, vỗ vỗ vào hai má đang nóng bừng của mình, "Bình tĩnh, bình tĩnh!"

Hãy nghĩ đến mấy khẩu súng và tay chân giả vừa rồi đi, có khi người ở đây có thể dễ dàng rút súng ra bắn chết cô cũng nên.

Lâm Ngạo, trước khi phát điên vì lòng tham, phải tự hỏi mình có đủ tư cách không đã! Cô chỉ muốn lắc vai mình thật mạnh để tỉnh táo lại.

Lâm Ngạo lùi lại hai bước lớn, cố gắng rời mắt khỏi những thỏi vàng: "Mình phải tuân thủ pháp luật..."

Ánh mắt cô vừa khó khăn rời đi, bỗng nhiên cả người cô cứng đờ.