Cho Tôi Ký Sinh Một Chút Có Sao Đâu?

Chương 3

Là cơ thể của một nhân viên văn phòng đúng nghĩa, trừ việc đau lưng nhẹ, rụng tóc và có vài vấn đề tâm lý thì không có bệnh gì khác.

Trong thế giới xa lạ này, có một cơ thể quen thuộc khiến cô cảm thấy được an ủi.

Cô ra khỏi nhà vệ sinh, đi qua hai hành lang, bên ngoài là một con phố đi bộ đông đúc, Lâm Ngạo ngẩng đầu nhìn lên trời.

Bây giờ là ban đêm, từ mặt đất nhìn lên, cô không thấy lớp sương mù bao phủ mọi thứ như trong mơ nữa, mà chỉ thấy bầu trời đêm đầy sao.

Không có mặt trăng, ngoài ánh sao ra thì chỉ có những chiếc xe bay với đèn pha sáng rực đang lao đi trên không.

Trình độ công nghệ ở đây vượt xa tầm hiểu biết của Lâm Ngạo, điều này có nghĩa là cô sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn để thích nghi, tránh mắc sai lầm vì thiếu hiểu biết.

Lâm Ngạo thu tầm mắt lại, cô chậm rãi đi dọc trên phố, liếc nhìn xung quanh, quan sát môi trường, người đi đường và những tờ thông báo tuyển dụng có thể có.

Trên phố hầu như không thấy đàn ông, thỉnh thoảng có vài người với tay chân giả đi ngang qua. Nhìn sơ qua, người dân nơi đây có thân hình cường tráng hơn, tinh thần cũng không khác nhiều so với thế giới hiện tại. Có vẻ như họ đã quen với việc "thà sống lay lắt còn hơn chết oanh liệt".

Lâm Ngạo đi trong đám đông không hề nổi bật, không ai chú ý đến cô.

Những cửa hàng hai bên đường rất đa dạng, cô âm thầm lướt mắt qua từng nơi, loại trừ những nơi như cửa hàng vũ khí, xưởng may áo chống đạn, trung tâm thiết kế tay chân giả, phòng trị liệu tâm lý,...

Đúng là thế giới vũ lực có khác, Lâm Ngạo thầm nghĩ trong lòng, cô xoa bụng bước nhanh hơn.

Là một người mới xuyên tới đây, công việc Lâm Ngạo có thể làm không nhiều. Cô không mong tìm được công việc ổn định ngay lập tức, điều đó là không thể, vì cô không thể cung cấp giấy tờ tùy thân hay thông tin ngân hàng gì cả.

Lâm Ngạo tìm kiếm mục tiêu của mình trên phố, đó là quán ăn.

Cô muốn thông qua việc lao động đơn giản để đổi lấy bữa tối, ít nhất phải sống sót qua đêm nay đã. Lâm Ngạo mím môi, cô thấy cổ họng mình khô khốc, trong người ngoài cơn đói còn có một nỗi bức bối kỳ lạ.

Trên phố, cô tìm thấy một cửa hàng tên "Dịch dinh dưỡng siêu ngon".

Cửa hàng này hoạt động giống một tiệm trà sữa, chuyên bán đủ loại dịch dinh dưỡng có hương vị khác nhau, kết hợp với nhiều loại topping, đựng trong ly để mọi người vừa đi vừa uống.