Đạo Ma Trường Đồ

Chương 4: Đề Phòng

Phạm Xuyên tươi cười nói: "Chỉ là gần đây có chút tâm đắc thôi, suy cho cùng cũng chỉ là sở thích nhất thời, xin Lưu chưởng quầy đừng chê cười."

"Nào có, nào có!" Lưu chưởng quầy xua tay nói: "Yêu thích đan dược thì đều là người đồng đạo, nếu sau này Phạm thiếu hiệp có nhặt thêm đan phương hay luyện ra đan gì mới lạ cứ đến tìm lão phu."

Vừa nói Lưu Bí vừa nhìn Phạm Xuyên, ánh mắt lúc này mang thêm chút thưởng thức.

Phạm Xuyên cười lạnh trong lòng, với thương nhân điếm thúi như ông, nếu không gấp cứu mẫu thân thì có cho vàng ta cũng không muốn giao lưu.

Dù vậy ngoài mặt Phạm Xuyên vẫn tươi cười: "Nhất định, nhất định!"

Sau đó cả hai vui vẻ giao dịch.

Mang theo đan lô cùng thảo dược ra khỏi đan phường, trên đường về nhà Phạm Xuyên cố tình lấy áo trùm đầu, men theo những con đường vắng vẻ để đi.

Tại sao lại phải thận trọng như vậy, bởi lẽ hắn trước đó là một kẻ bình thường trong gia tộc, nếu giờ lại bị người quen phát hiện đi ra từ đan phường xong còn mua lò luyện đan...

Điều đó chắc chắn sẽ tạo ra sự hiềm nghi, trước mắt không ảnh hưởng quá lớn, nhưng nếu sau này có việc gì lớn khiến ai đó có sự nghi ngờ đối với hắn.

Thì việc phát hiện hành vi của hắn trước sau có sự thay đổi lớn, từ đó sẽ vì chi tiết nhỏ hôm nay mà lần mò ra những bí mật lớn hơn của hắn.

Nếu người nghi ngờ nhỏ bé thế yếu thì không nói, nhưng nếu gặp phải cường địch, một bước đem hắn ra siêu hồn thì sẽ phát hiện bí mật hắn là người trùng sinh, như vậy coi như xong.

Do đó hiện giờ hắn luôn ý thức cảnh giác, mọi bước đi đều phải cân nhắc kỹ càng trước sau.

Nếu hôm nay không vì cấp bách cứu mẫu thân, tuyệt đối hắn sẽ không chủ động đến đan phường để gia tăng rủi trong tương lai.

Cũng may trên đường đi hắn không bắt gặp người quen.

Về đến nhà, hắn tháo áo rách trùm đầu ra thở phào một hơi rồi lập tức tiến hành luyện đan.

Với tạo nghệ hai trăm năm kiếp trước, việc này không khó với hắn.

Đầu tiên là nhóm lửa, sau đó là xử lý tạp chất dược liệu, rồi cho vào lò.

Kế tiếp là lưu chuyển chân nguyên điều hòa ngọn lửa.

Động tác của hắn thoăn thoắt một cách điêu luyện, rất nhanh đã luyện thành đan dịch chữa bệnh.

Hắn thu chất dịch màu xanh lục bên trong lò ra một cái chén nhỏ.

Ngay lập tức ta đút thuốc cho mẫu thân uống, sắc mặt bà từ từ có sinh cơ trở lại, giảm bớt sự tiều tụy.

Đan dịch chữa bệnh này kiếp trước đã được Phạm Xuyên cải tiến, hiệu quả chữa bệnh cho tiên nhân còn hiệu quả tuyệt luân huống chi mẫu thân hắn chỉ là người phàm, chỉ cần vài giọt liền có thể khỏi bệnh.

Có điều trong lúc luyện đan không để ý mà sử dụng thủ pháp quá cao khiến cho tinh thần hắn không chịu nổi, hồn phách vì thế mà bị tổn thương dẫn tới suy yếu.

Sau khi hắn cố gắng gượng cho mẫu thân uống thuốc xong thì liền không chịu nổi mà ngất đi.

Đến khi tỉnh lại thì Phạm Xuyên phát hiện trời đã sáng còn mình thì đang nằm trên giường.

Hắn ngồi dậy thì thấy mẫu thân đang nấu cơm dưới bếp.

Hắn nhìn ngắm bóng lưng ấy, rất lâu rồi không thấy bà thoăn thoắt tay chân như vậy.

Kiếp trước ngày này bà đi, thoáng cái gần hai trăm năm, nhân sinh như mộng, quả nhiên sáng sớm tóc đen thành tuyết trắng, kiếp trước từng bỏ lỡ, kiếp này trân quý thập phần.

Liễu Thi Tình dọn cơm lên thì thấy Phạm Xuyên đã tỉnh, bà tươi cười rạng rỡ nói:

"Tỉnh rồi à tiểu quỷ, ta cứ tưởng con bệnh thay ta mà lo lắng nãy giờ, mà con nói đúng nha, quả nhiên ngủ một giấc dậy ta liền cảm thấy người khỏe hẳn, nào lại đây ăn cơm với nương!"