Hôm nay là một ngày đẹp trời, là ngày thích hợp để buôn bán và làm việc. Nhưng sẽ đẹp hơn nữa nếu không có sự xuất hiện của một người.
Trịnh lão là kẻ được mệnh danh “tay buôn trà có tiếng khắp ba huyện”. Bỗng nhiên hôm ấy bất ngờ ghé thăm quầy trà nhỏ của Từ Mộ Dung. Một kẻ không mời mà tới, ắt có chuyện lớn.
Lão ta béo tốt, dáng đi lắc lư, mặt mũi lúc nào cũng cười híp cả mắt, tóc lỏm chỏm bạc, trông biếи ŧɦái vô cùng. Vừa tới, đã bày ra bộ dạng thân thiện: “Cô nương trẻ tuổi mà pha trà khéo thật! Mùi thơm này, ta buôn mấy chục năm chưa từng ngửi thấy.”
Mộ Dung lễ phép cúi đầu: “Tiểu nữ chỉ cố hết sức làm trà ngon chất lượng, mong khách uống vào an lòng.”
Trịnh lão chắp tay sau lưng, chậm rãi đi quanh quầy ngó nghiêng khắp nơi: “Cô nương có nghĩ đến việc đưa trà của mình vào các tửu lâu lớn không? Nếu chịu hợp tác độc quyền với ta, lão Trịnh sẽ giúp cô một tay.”
Mộ Dung ngước mắt nhìn lão: “Ý ông là… chỉ bán trà cho Trịnh gia, không giao dịch với người khác?”
Lão cười toe toét, hiện rõ những nết nhăn tuổi tác: “Đúng thế! Ta lo từ nguồn đến đường ra hàng, cô chỉ cần lo pha trà, tiền chảy vào túi là được.”
Nàng không đáp vội, chỉ khẽ gật đầu: “Chuyện lớn như vậy, xin cho tiểu nữ suy nghĩ đôi ba hôm.”
Sau khi rời quầy, Trịnh lão ngoảnh đầu liếc nhìn, môi nhếch thành nụ cười mỉa mai khinh thường: “Tiểu nha đầu mà cũng muốn chen chân vào thương hội? Để xem ngươi gánh được bao lâu.”
Ba hôm sau, trong xưởng trà nhỏ phía sau nhà, một trận xôn xao vang lên.
Từ Mộ Dung chạy vội vào, thấy cha và vài người làm đang mở từng bao trà ra kiểm tra. Lá trà vốn khô ráo, giờ ẩm mốc, mềm nhũn, tỏa ra mùi hôi nhẹ. Như thể vừa ngâm trong nước, sắp biến thành một thứ gì đó khó nói.
“Trà… hỏng cả rồi?” Nàng hoảng hốt.
Ông Từ chau mày, giọng đầy nghi hoặc: “Rõ ràng hôm qua còn tốt. Sao giờ… ướt thế này? Không lẽ trời ẩm ướt?”
Mộ Dung cúi xuống kiểm tra bao bì. Một nét mực đen mờ hiện ra dưới nếp gấp: một ký hiệu tròn gạch chéo – không phải ký hiệu nàng hay dùng, mà là của Trịnh gia.
Nàng đứng dậy, ánh mắt trầm xuống. Trong đầu đã có sự ngờ vực.
Hôm đó, chính Trịnh lão đã hào phóng sai người “giúp đóng gói” để nàng kịp giao hàng sớm. Nhưng nàng quá xem thường thủ đoạn bẩn thỉu và lòng dạ xấu xa của ông ta rồi.
Khóe môi Mộ Dung khẽ nhếch, như đã ngầm hiểu ra được điều gì đó mà khẽ nói: “Ra là vậy…”