Chợ huyện mấy ngày nay náo nhiệt khác thường. Từ Mộ Dung đã quen với ánh mắt soi mói xen lẫn tò mò của người ta. Quán trà nhỏ của nàng chỉ có mấy cái bàn gỗ cũ kỹ, dựng tạm mái che bằng vải dầu, vậy mà người ghé lại nếm thử trà cứ đông dần.
“Trà nếm miễn phí, nếu không ngon, không cần mua.” Nàng vẫn dùng câu chào ấy, giọng điệu dịu dàng, nụ cười đủ khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Một buổi sáng, khi nàng đang rót trà cho một ông cụ quen mặt, thì một chiếc xe ngựa đen bóng dừng lại ngay đầu chợ. Xe không mang cờ hiệu quan phủ, nhưng hộ vệ theo sau lại ăn mặc chỉnh tề, dáng dấp không phải hạng thường dân.
Người bước xuống là một nam nhân trẻ tuổi, y phục màu lam nhạt, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén như nhìn xuyên thấu mọi vật.
Chợ lập tức yên ắng lạ thường. Có kẻ nhận ra hắn, khẽ nói:
“Là Tiêu đại nhân... vị tân tri huyện đến nhậm chức chưa đầy hai tháng, chưa từng lộ diện ở những nơi thế này.”
Từ Mộ Dung ngẩng lên nhìn. Nàng không biết người kia là ai, nhưng nhận ra khí chất không tầm thường. Tuy nhiên, nàng vẫn bình thản rót trà, cúi đầu: “Công tử muốn nếm thử một chén chăng?”
Hắn nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không ấm áp hơn: “Ngươi là người nghĩ ra cách nếm trà miễn phí này?”
“Là tiểu nữ.” Nàng đáp.
“Lạ thật. Dân nữ ở chợ huyện cũng biết làm buôn bán kiểu dụ dỗ người ta.” Giọng hắn không cao, nhưng lạnh.
Từ Mộ Dung nhướng mày, nhẹ nhàng rót chén trà ra, đẩy tới trước mặt hắn: “Công tử cứ nếm thử. Nếu không ngon, tiểu nữ xin tự thu dọn rời khỏi chợ này.”
Lời nói không nóng không lạnh, nhưng đanh thép. Người xung quanh im bặt.
Tiêu Cảnh Dật nhìn nàng thêm một chút, rồi đưa chén trà lên nhấp thử. Một khắc sau, hắn đặt xuống, khẽ gật đầu:
“Trà có hậu vị, ấm bụng. Không tệ.”
Nói đoạn, hắn lấy ra một thỏi bạc nhỏ, đặt xuống bàn, xoay người bước đi, để lại một câu: “Người buôn giỏi, phải dám mạo hiểm như vậy.”
Lúc hắn đi khuất, người trong chợ mới dám thở. Có người thì thầm: “Chà, Tiêu đại nhân mà cũng khen trà của Từ cô nương sao?”
Từ Mộ Dung thu lại thỏi bạc trên bàn, lòng khẽ dậy một cảm giác kỳ lạ — không hẳn là vui, càng không phải sợ. Nàng chỉ thấy... vị trà trong miệng dường như đậm hơn một chút.
“Tiêu Cảnh Dật...” nàng lặp lại cái tên ấy trong đầu, rồi khẽ lắc đầu, tự nhủ: “Kệ hắn là ai. Chuyện của mình, vẫn phải tự mình lo.”
Nắng sớm trải vàng nhẹ lên mái che vải dầu. Nàng đứng dậy, chỉnh lại bậc thang kê quầy, tay áo phất nhẹ qua gió, dáng người vẫn bình thản giữa ngàn ánh mắt ngỡ ngàng.
Chỉ có điều, nàng không biết — từ xa, trong góc tối đầu chợ, có một ánh mắt khác đang dõi theo từng động tác của nàng, nửa chế giễu, nửa suy tính...