Những chuyện mang tính chuyên môn thế này vẫn nên để người có chuyên môn làm thì hơn.
Thư Tâm tìm một quán cà phê, vừa thong thả uống trà chiều ăn bánh ngọt, vừa lên mạng thuê một quản lý chuyên nghiệp.
Dù sao thì sau khi mua lại siêu thị và hiệu thuốc, cô cũng cần người giúp mình quản lý, chi bằng giờ làm luôn một bước, từ đầu đã để người chuyên nghiệp lo liệu tất cả.
Dưới sự hấp dẫn từ mức lương cực cao mà Thư Tâm đưa ra, chẳng bao lâu đã có người quyết định nhảy việc để ứng tuyển vào vị trí mà cô đề nghị.
Thư Tâm chọn ra một người trông thuận mắt nhất – không còn cách nào khác mà, có tiền thì cứ thoải mái tùy hứng thế thôi.
Đây chính là năng lực vô địch của “tiền”!
Giải quyết xong một nỗi lo trong lòng, Thư Tâm quyết định tối nay phải ăn một bữa thật ngon để thưởng cho cái đầu quá thông minh của mình.
Cô cứ dạo chơi bên ngoài đến tận chín giờ tối mới hài lòng xách theo mấy túi to túi nhỏ chiến lợi phẩm lên xe trở về nhà.
Sắp đến ngày khai giảng rồi, Thư Tâm quyết định quãng thời gian còn lại này sẽ tranh thủ thư giãn thật tốt, mỗi ngày ra phố vừa dạo vừa ăn, sắm thêm ít đồ đạc cho ngôi nhà mới, lên mạng mua những món mình thích cùng đồ ăn vặt, tận hưởng lại cuộc sống “bỏ mặc tất cả”.
Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi như vậy.
Khi một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt cả nhà Thư Lương Tuấn xuất hiện trên chuông cửa màn hình ở nhà, niềm vui liền “bụp” một cái biến mất sạch sành sanh.
Mấy người này đúng là phiền thật sự, lời đã nói rõ ràng như vậy rồi, mặt mũi cũng xé toạc rồi, sao còn dám mặt dày đến tận cửa nữa chứ.
Không muốn gây sự chú ý với hàng xóm, cuối cùng Thư Tâm vẫn để họ vào nhà.
Gia đình này đúng là không biết xấu hổ, vừa vào đã tự nhiên ngồi phịch xuống ghế sofa, chẳng coi mình là người ngoài chút nào.
“Có gì thì nói nhanh, có rắm thì xả ra đi, chỗ tôi không hoan nghênh các người.”
Thư Tâm không hề có ý định ngồi xuống nói chuyện lâu với bọn họ, chỉ muốn họ nói xong sớm rồi cút cho nhanh.
“Thái độ của mày là sao hả?! Dù gì chúng tao cũng là trưởng bối của mày, không có chút tôn trọng nào, mày còn có giáo dục không đấy?!”
Vương Thục Hồng hôm nay bị lôi đi tìm Thư Tâm vốn đã nín nhịn một bụng tức, vừa nghe thấy lời Thư Tâm liền lập tức bùng nổ, suýt nữa nhảy dựng lên chỉ vào mặt Thư Tâm mà chửi.
Chẳng có chút dáng vẻ của một quý bà, lại giống y chang một bà thím trung niên đứng đầu làng chửi rủa om sòm.
“Câm miệng!” Thư Lương Tuấn chỉ cảm thấy mạch máu trên trán mình giật giật liên hồi, hối hận sao năm đó lại cưới phải một người đàn bà ngu ngốc như heo thế này, ngoài gây phiền phức ra thì chẳng giúp được gì.