Sống Trong Tu La Tràng, Ta Đành Cua Quỷ Cầu Sinh

Chương 2

Tốt – xấu thường đi đôi, mà hệ thống cười kiểu đó thì chẳng bao giờ chỉ có chuyện lành.

[Ờm...] Hệ thống im lặng một chút, rồi nói nhỏ: [Hiện giờ cô đang ở trong “quỷ trạch”, hệ thống cũng không thể phá được kết giới nơi này...]

Trì Bạch Du lặng người.

Trong truyện gốc, phần miêu tả về quỷ trạch không nhiều nhưng có một đoạn khiến nàng nhớ mãi:

[Nơi đây từng có vô số đạo sĩ tài ba hao hết pháp lực, mất hàng trăm năm mới dựng được tường đồng vách sắt, phong ấn những yêu ma nguy hiểm nhất trên đời, nhốt chúng trong một không gian hư ảo. Một khi đặt chân vào, gần như không thể thoát ra.]

Nói trắng ra, nơi này chẳng khác nào nhà giam giam giữ yêu quái.

Và giờ nàng, một nhà ảo thuật “gà mờ” chưa tốt nghiệp, lại lọt vào đây.

... Tốt thật đấy.

Chuyến này đúng là “trốn thoát” theo nghĩa đen rồi.

Nói là sẽ không bị cuốn vào cốt truyện chính, nhưng thực ra... Trì Bạch Du vừa xuyên tới đã bị ném thẳng vào đại bản doanh của vai phản diện.

Xem như một lời xin lỗi, hệ thống đưa cho nàng ba lá bùa hộ thân rồi vội vã chạy mất, nói là phải quay lại chữa đường hầm thời không bị lỗi.

Trì Bạch Du cầm ba lá bùa trong tay, đứng trong sân viện vắng vẻ, ánh mắt thận trọng quan sát tòa quỷ trạch mà trong nguyên tác hầu như không có miêu tả gì mấy.

Bây giờ nàng đang ở trong một cái sân nhỏ hoang vu không một bóng người.

Phía bên phải là một bức tường cao. Vừa rồi nàng đã thử trèo lên xem, bên ngoài là một vùng hoang mạc mênh mông, mây mù dày đặc, kéo dài tít tắp tận chân trời.

Quả thật giống như lời hệ thống nói, bên ngoài tường có kết giới. Nàng đã thử dùng cành cây thăm dò, nhưng dù xoay kiểu gì cũng không xuyên qua được.

...

Khung cảnh này...

Hoàn toàn không giống nơi ở của người sống.

Mà giống một nhà ngục biệt lập giữa biển cả, một hòn đảo bị phong ấn.

Bên trái và phía sau có vài gian phòng nhỏ, cửa phòng đều bị khóa kín. Ổ khóa đã hoen rỉ, sắt gỉ sét loang lổ, như thể đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

Bên trong không có lấy một dấu vết cho thấy từng có người ở.

Cả nơi này yên tĩnh đến ngột ngạt, âm u như thể có gì đó đang chực chờ dưới lớp bóng tối.

Phía trước cũng là tường cao bít bùng.

Duy chỉ bên trái có một lối mòn nhỏ kéo dài ra sau, xa xa thấp thoáng một dãy hành lang cổ, có thể nhìn thấy vài gian phòng bên cạnh nào là phòng ngủ, phòng nghỉ, phòng trà...