Là một nhà ảo thuật nửa mùa, Trì Bạch Du luôn chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi rắc rối có thể xảy ra trong các buổi biểu diễn thường kỳ.
Chẳng hạn như:
Đạo cụ đột nhiên hỏng hóc.
Trời quá lạnh, ngón tay cứng đơ không cử động nổi.
Có khán giả tinh mắt nhận ra tiểu xảo của một số ma thuật và vạch trần trước đám đông...
Dù đã tính trước mọi tình huống xui xẻo nhất, Trì Bạch Du cũng chưa từng nghĩ tới chuyện... mình sẽ xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết chí quái, lại còn rơi trúng ngay nơi nguy hiểm nhất trong truyện.
Trước lúc xuyên qua, nàng đang chuẩn bị cho tiết mục “trốn thoát khỏi thùng nước”, một trong những màn biểu diễn mạo hiểm bậc nhất, đòi hỏi không chỉ kỹ năng mà còn cả thần kinh thép.
Chỉ cần sơ suất một chút là có thể... hẹo ngay tại chỗ.
Vậy mà còn chưa kịp bước lên sân khấu, nàng đã gặp chuyện ngoài ý muốn.
Hôm ấy như thường lệ, nàng đến kiểm tra đạo cụ, cụ thể là chiếc rương trốn thoát.
Theo kế hoạch, khi mở cánh cửa sau rương ra, người thợ chế tác đạo cụ sẽ đứng phía đối diện, hỏi nàng có thắc mắc gì không.
Nàng sẽ mỉm cười thân thiện, nhẹ nhàng góp ý rằng nếu không muốn ăn cơm tò thì tốt nhất đừng tiết kiệm nguyên liệu ở mấy chỗ dễ sập.
Nhưng không có ai cả.
Phía sau cánh cửa không có người, cũng không phải phòng đạo cụ hay sân khấu gì hết mà là một cái sân vắng, trống trải, gió lùa hun hút.
Xung quanh chỉ lác đác vài gốc cây sắp chết, lá úa, thân khô.
Không một bóng người. Không tiếng động.
Yên ắng đến lạnh gáy.
... Tốt thật đấy.
Không ngờ nàng lại tự học thành tài ma pháp xuyên không?
Chỉ tiếc, thứ tìm được nàng không phải cú mèo cắp thư mời nhập học, mà là một đám ánh sáng trắng tự xưng là “hệ thống”.
Nó lên tiếng:
[Xin lỗi, do có trục trặc hệ thống, cánh cửa chiếc rương bị nhận nhầm thành cổng thời không. Vậy nên cô... bị đưa nhầm vào cuốn tiểu thuyết này rồi.]
Theo lời nó kể, đây chính là quyển truyện kinh dị mà nàng từng đọc cách đây không lâu.
Nàng còn nhớ rất rõ trong truyện, nhóm ba nhân vật chính đã trải qua vô số chuyện rùng rợn, chỉ đọc thôi mà nàng cũng vã mồ hôi lạnh suốt mùa hè năm đó.
Còn hiện tại, vì cổng thời không cần một khoảng thời gian mới tái lập, nàng đành phải tạm trú lại nơi đây.
—
[Cũng có tin vui.] Hệ thống cười “ha ha” đầy khả nghi: [Cô không cần tiếp xúc với nhóm nhân vật chính, cũng sẽ không bị cuốn vào những chuyện ma quái của họ đâu!]
[Tin xấu là gì?] Trì Bạch Du hỏi thẳng.