Ma Quỷ Hồi Sinh? Đã Bị Tôi Xử Đẹp Rồi

Chương 1

[Đừng tháo kính bảo hộ.]

Dòng chữ máu đột nhiên hiện ra trước mắt.

Đậu Kha kinh ngạc trợn to mắt, động tác rửa tay lập tức khựng lại.

Cô ngẩng phắt đầu lên, đảo mắt nhìn khắp phòng.

Tường, sàn nhà, bồn rửa tay – tất cả đều sạch sẽ sáng sủa, không khác gì khách sạn năm sao.

Tại bệnh viện Anh Liệt, từng chi tiết trong phòng bệnh đều thể hiện sự nghiêm ngặt và ngăn nắp, là minh chứng cho sự tôn kính cao nhất của đất nước dành cho các anh hùng liệt sĩ.

"Đừng tháo kính bảo hộ..." Đậu Kha lẩm bẩm, giọng nói thì thầm vang vọng khắp nhà vệ sinh rộng lớn.

Cô sờ lên chiếc kính, đây là đồ dùng để chăm sóc mắt sau khi phẫu thuật mổ cận mà cô tìm được, để tiết kiệm chi phí thuốc men, cô đã mang nó từ nhà đi. Trước đây mẹ cô dùng nó khi chơi thể thao mạo hiểm, sau khi bác sĩ kiểm tra xong, y tá đã khử trùng và cho phép cô sử dụng chiếc kính này sau phẫu thuật.

Chiếc kính bảo hộ màu đen nhẹ bẫng, thấu kính trong suốt phản chiếu ánh đèn trong nhà vệ sinh. Ánh sáng hắt lên quanh đôi mắt hạnh nhân của cô, tạo thành một quầng sáng nhạt.

Người trong gương có vẻ ngoài vô hại, gương mặt bầu bĩnh như trẻ con, mặc bộ đồng phục thể dục xanh trắng của học sinh cấp ba.

Đối mặt với tình huống phi lý thế này, Đậu Kha cảm thấy khó hiểu.

Cô cẩn thận kéo kính ra một chút, thò ngón tay vào trong và gõ nhẹ lên tròng kính.

Móng tay chạm vào kính phát ra tiếng cào nhẹ, dòng chữ máu vẫn dính chặt lên tròng kính như thể bị một sức mạnh huyền bí nào đó khắc lên.

Đột nhiên, đèn trong nhà vệ sinh bắt đầu nhấp nháy, một luồng khí lạnh ập đến.

Như thể có điều hòa 16 độ đang thổi vào cổ sau khi vừa vận động xong, đột nhiên Đậu Kha cảm thấy một cơn lạnh thấu xương.

[Đừng tháo kính bảo hộ.]

Dòng chữ máu phóng to lên như sợ cô không thấy rõ, rồi lập tức lan ra khắp tròng kính như được sao chép rồi dán vào đó.

Trong đầu Đậu Kha thoáng qua vô số ý nghĩ, đây là lời cảnh báo? Hay chỉ là trò đùa ác ý của ai đó?

Bịch.

Bịch.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa.

Tim Đậu Kha đập thình thịch, cô nắm chặt tay lại.

Tiếng bước chân ngày càng gần, đều đặn như đã được huấn luyện giảm thanh chuyên nghiệp, giống như con mèo rình rập con mồi của mình trong bóng đêm, mỗi bước chân như giẫm mạnh lên tim cô.

Cô áp sát lưng vào cửa nhà vệ sinh, nín thở.

Tay nắm cửa xoay nhẹ, tiếng tim đập nghe rõ mồn một trong nhà vệ sinh yên tĩnh.

Cánh cửa từ từ mở ra, một bóng người hiện ra, giọng y tá dịu dàng vang lên: "Tiểu Kha, đến giờ bôi thuốc rồi."