Trình Thiêm An cảm kích đến hai mắt rưng rưng.
...
Sau bữa trưa, Viện trưởng Hách tiễn Trình Thiêm An ra tận trạm xe buýt, dọc đường không ngừng dặn dò cậu phải học cho giỏi, giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức… toàn những lời quan tâm lo lắng.
“Thiêm An, đừng quá vội vàng, con xem con gầy đi nhiều so với lần trước rồi đấy.” Viện trưởng Hách vỗ vai cậu, xe buýt nhanh chóng xuất hiện ở khúc cua: “Chuyện của bà ngoại con đừng lo lắng, cô và dì Vương đều chăm sóc bà chu đáo, con hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.”
Viện trưởng Hách sẵn lòng cho cậu thời gian, Trình Thiêm An thật tâm cảm kích: “Vâng, con biết rồi, cô cứ yên tâm.”
Hách Mai nhìn Trình Thiêm An lên xe buýt, dõi theo chiếc xe khuất dần ở góc đường mới quay người rời đi.
Ngoại ô Ngu Sơn không khí trong lành, cảnh sắc dễ chịu, mùi hương trong gió rất giống với huyện Bái.
Trình Thiêm An ngồi ở hàng ghế sau cùng cạnh cửa sổ trên xe buýt, những hàng cây bên ngoài cửa kính lần lượt lướt qua, gió thổi tung những sợi tóc lòa xòa trên trán. Trình Thiêm An chống tay lên khung cửa sổ, cuối cùng cũng có một chút thời gian để thở phào nhẹ nhõm.
Đóng được một nửa viện phí cho bà ngoại, số dư tài khoản ngân hàng còn lại 368.4 tệ.
Qua một đêm trở về thời kỳ giải phóng, phải nhanh chóng tìm việc làm thôi.
Trình Thiêm An trở về ký túc xá, hầu hết các chuyên ngành trong trường đều đã kết thúc kỳ thi, những sinh viên không chọn ở lại trường trong kỳ hè cơ bản đều đã về quê gần hết.
Xách hành lý đã thu dọn gọn gàng, Trình Thiêm An gọi điện cho Lạc Hướng Nam.
Biệt thự của Lạc Hướng Nam nằm ở phía nam thành phố, khu Ngự Khê Loan, nơi đất đai đắt đỏ tấc đất tấc vàng đó toàn là nhà giàu sinh sống. Khu dân cư được quản lý nghiêm ngặt, tính riêng tư cao, cây xanh cảnh quan rất đẹp, đương nhiên, giá cả cũng rất "đẹp", kiểu mà Trình Thiêm An có làm quần quật cả đời cũng chưa chắc mua nổi một cái nhà vệ sinh.
Tìm đến nhà Lạc Hướng Nam một cách dễ dàng, nhập mật khẩu vào cửa, còn chưa thấy người đâu, tiếng ồn ào huyên náo đã vọng ra từ phòng khách đến tận sân.
“Khốn Khốn, cậu về rồi à!” Lạc Hướng Nam miệng thì nói, nhưng mắt lại chẳng thèm nhìn qua: “Anh Tần, ôi trời ơi, bên trái có người, anh mau lên… thôi xong rồi, chết rồi, Tần Ca, đều tại anh!”
Tần Ca cũng không trốn, mặc cho cậu ta đấm mình, sau vài phát súng, Tần Ca nhướn mày: “Thấy chưa, đã trả thù cho cậu rồi đấy.”
Thấy vậy, Lạc Hướng Nam liền thay đổi sắc mặt nhanh hơn lật sách, nịnh nọt nói: “Anh Tần, anh đúng là anh ruột của em, anh là anh trai duy nhất của em!”
“Hớ.” Tần Ca khịt mũi khinh thường, tỏ vẻ lên án hành vi thay đổi sắc mặt nhanh chóng của cậu ta.
Lạc Hướng Nam ngã ra ghế sofa, nhìn thấy Trình Thiêm An đang kéo vali đứng ở cửa thay dép.
“Lạc Lạc, hành vi kiểu này của cậu ở quê bọn mình là bị người ta chỉ trỏ sau lưng đấy.” Trình Thiêm An nói đùa.
“Thì sao chứ.” Lạc Hướng Nam nhận lấy vali của cậu, vẻ mặt thản nhiên: “Tao là người Trung Hoa, trời sinh đã thẳng lưng.”
Cậu ta ưỡn ngực nói xong, lập tức cúi người nhìn chằm chằm vào mắt Trình Thiêm An: “Khốn Khốn, cậu ăn cơm trưa chưa, Tần Ca đói rồi, làm chút gì ngon ngon được không?”
Một cái gối ôm từ trên ghế sofa bay thẳng vào trán Lạc Hướng Nam: “Tự mình thèm thì đừng có lôi tôi vào.”