Mà viện dưỡng lão Ngu Thành dù là về cơ sở vật chất, dịch vụ hay môi trường ăn uống, đều không chê vào đâu được, nhược điểm duy nhất là, đắt!
Thôi được, đây có lẽ là nhược điểm của cậu.
Trình Thiêm An chuyển xe buýt mấy lần đến viện dưỡng lão thì đã gần mười giờ, giờ này, các nhân viên điều dưỡng của viện dưỡng lão sẽ đưa người già đi dạo trong vườn, tắm nắng.
"An An đến rồi!" Dì Vương, nhân viên điều dưỡng của bà ngoại cười chào cậu: “Tôi đang đưa bà cụ ra chỗ bóng cây kia kìa."
"Phiền dì rồi ạ."
Trình Thiêm An nói rồi ngồi xổm xuống trước đầu gối bà ngoại, nở một nụ cười tươi rói, để lộ chiếc răng khểnh: "Bà ngoại, con đến rồi đây."
Cậu ngẩng đầu lên nói với dì Vương: "Dì Vương, dì cứ đi làm việc đi ạ, ở đây có con rồi, cảm ơn dì."
Trình Thiêm An đẩy xe lăn đến dưới một giàn cây leo, ngồi xổm xuống nắm tay bà ngoại, nhưng mắt bà cụ đã mờ đυ.c, nhìn chằm chằm người trước mặt hồi lâu, hỏi một câu: "Cậu là ai?"
Trình Thiêm An giật thót tim, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại: “Bà ngoại, con là Thiêm An mà, cháu ngoại của bà, Trình Thiêm An!"
"Trình Thiêm An, Thiêm An..." Bà cụ nghĩ ngợi rất lâu, mắt bỗng sáng lên: “Ồ, cháu là An An à."
"Vâng, con là An An." Trình Thiêm An gật đầu thật mạnh, mắt trong veo sáng ngời.
Bà cụ nắm tay cậu, nói: "An An, sao cháu lại về nhà, cháu không phải đang đi học sao? Cháu không thể cứ chạy về nhà như thế này được, thầy cô sẽ phàn nàn đấy, biết không?"
"..."
"Lần này thì thôi, lần sau không được phép nữa." Bà cụ đưa tay búng nhẹ lên đầu Trình Thiêm An, trên mặt nở nụ cười: “Thằng nhóc ranh ma này đến thật đúng lúc, bà ngoại vừa nấu cơm xong, lát nữa sẽ chiên cơm cháy cho cháu ăn, được không?"
"Được ạ." Trình Thiêm An bỗng cảm thấy mũi cay cay, giọng nói nghẹn ngào.
Ngôi làng thời thơ ấu nghèo khó, bà ngoại không có nguồn thu nhập nào, nhưng có đôi bàn tay khéo léo, đôi bàn tay này có thể thêu hoa, có thể chẻ củi, có thể nấu ăn, có thể che chở cho Trình Thiêm An một góc trời nhỏ bé.
Bữa trưa của viện dưỡng lão được phục vụ vào một giờ cố định, dì Vương đến đẩy xe lăn của bà ngoại đi, Trình Thiêm An cũng có việc của mình phải làm.
Cậu đến văn phòng viện trưởng, về khoản phí của nửa cuối năm, tạm thời cậu không thể xoay sở được.
Cửa văn phòng đang mở, Trình Thiêm An gõ cửa, viện trưởng Hách Mai ngẩng đầu lên nhìn.
"Thiêm An? Sao cháu lại đến đây? Đến thăm bà ngoại à?"
Trình Thiêm An gật đầu, viện trưởng Hách Mai mời cậu vào, rót cho cậu một cốc nước, đi thẳng vào vấn đề: "Thiêm An, cháu đến tìm cô là vì chuyện viện phí nửa cuối năm đúng không?"
Viện trưởng Hách Mai vẫn vậy, thẳng thắn, không hề vòng vo.
"Vâng, viện trưởng Hách." Trình Thiêm An biết viện trưởng Hách Mai là người thẳng thắn, cậu cũng không úp mở: “Cháu muốn bàn bạc với cô một chút, viện phí nửa cuối năm, cháu có thể nộp trước một nửa được không, chủ yếu là bây giờ cháu thực sự không có đủ tiền."
Viện trưởng Hách Mai: "Thiêm An, cháu nhìn thấy tin nhắn nhắc nợ mới đến đây đúng không?"
"Vâng." Trình Thiêm An im lặng cúi đầu.
Viện trưởng Hách Mai đẩy gọng kính lên, khẽ tặc lưỡi: "Ôi, những tin nhắn đó là do viện gửi hàng loạt, không có ý thúc giục cháu đâu, nếu cháu gặp khó khăn... Vậy đi Thiêm An, cháu có thể nộp trước một nửa thì cứ nộp trước một nửa, số còn lại cháu nộp bổ sung vào quý sau cũng được."