Tình Yêu Méo Mó Của Thám Hoa Bệnh Kiều Dành Cho Ta

Chương 17

Khương Thanh Yểu đã chuẩn bị những lời muốn nói từ trước, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được lời nào.

Nàng định gọi Thẩm Quan lại, lấy tờ giấy đỏ kia ra, nhưng đối phương đã rời khỏi. Hơn nữa với đôi chân dài cao ráo của Thẩm Quan, nàng còn chưa kịp do dự thì người kia đã rời xa vài dặm rồi.

Thị nữ tiến lên giúp nàng cởi mũ phượng khăn quàng vai, thay quần áo ngủ.

Bán Hạ nói ra điều tò mò trong lòng: "Tiểu thư, cô gia có dễ ở chung không ạ?"

"Ừ... Có thể dễ ở chung đó." Khương Thanh Yểu đáp với giọng điệu không chắc chắn lắm.

Rõ ràng trông Thẩm Quan rất giống một quân tử như ngọc, nhưng Khương Thanh Yểu không nói được có chỗ nào không đúng.

Khương Thanh Yểu nhớ đến tờ giấy đỏ, mong y cũng là người dễ nói chuyện.

Khi Thẩm Quan tắm rửa xong, nhìn thấy trên giường cưới có đôi chăn mền khác biệt rõ ràng.

Khương Thanh Yểu ngồi ở đó chờ y.

Thấy y đến.

Ánh mắt lướt qua người y rồi dời sang chỗ khác.

Sau khi tắm, cơ thể Thẩm Quan tỏa ra cảm giác mát lạnh, đường nét khuôn mặt dịu dàng, mái tóc đen mềm mại bám lên bên mặt, áo trong phong phanh buộc lỏng lẻo, vạt áo khẽ mở có thể thấy được phần eo bụng.

"Thẩm Quan, không biết phụ thân của ta có nói với chàng về nguyên nhân thành thân của chúng ta không?" Khương Thanh Yểu định tung gạch nhử ngọc.

"Nguyên nhân nào?" Thẩm Quan khựng lại, không nói có không, chỉ lặp lại.

Khương Thanh Yểu nghẹn lời.

"Thì là..." Thiếu nữ bóp tờ giấy đỏ trong tay áo, không nghĩ ra được từ để nói, nàng định đưa thẳng cho Thẩm Quan xem.

Chắc là y có thể đọc được chữ của nàng…

"Hử?" Thẩm Quan không nhanh không chậm lặp lại, đồng thời rũ mắt xuống, đầu ngón tay thon dài xoa bóp thái dương, trông có vẻ không được khỏe.

Suy nghĩ của Khương Thanh Yểu bị chuyển dời, nàng nhìn chằm chằm vào đôi môi có chút tái nhợt của Thẩm Quan: "Chàng bị sao vậy?"

"Ban nãy uống nhiều rượu nên giờ thấy có chút khó chịu."

Đúng rồi, trong những tài liệu mà Nhạc Vi đưa, người này chưa từng uống giọt rượu nào.

Nàng thấy y ăn mặc mỏng manh, trông rất yếu ớt.

"Chàng nằm xuống trước."

Khương Thanh Yểu nhường chỗ cho y.

Thẩm Quan không nhúc nhích, nhỏ giọng nói: "Ta thường ngủ ở ngoài."

Phiền phức quá.

Khương Thanh Yểu đành bò vào trong, ngay khi nàng chui vào chăn thì lập tức không muốn nói thêm lời nào nữa, chỉ muốn ngủ.

Ngủ một giấc ngon lành.

Có trời mới biết nay nàng dậy sớm cỡ nào, còn bị rất nhiều bà mối và tỳ nữ vây quanh để trang điểm và thử đồ cưới.