Tình Yêu Méo Mó Của Thám Hoa Bệnh Kiều Dành Cho Ta

Chương 16

"Không sao." Nàng đáp lại theo bản năng.

Khương Thang Yểu nhìn lung tung, nhìn vào đường vân trên áo cưới của Thẩm Quan, ánh mắt lướt qua vòng eo săn chắc được thắt bằng đai lưng ngọc bội của thiếu niên.

Ngay khi ngẩn người, Thẩm Quan nắm lấy cổ tay nàng, lòng bàn tay dán chặt vào Khương Thanh Yểu, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của thiếu niên ở nơi da thịt tiếp xúc.

Khương Thanh Yểu không thoải mái, khẽ giãy giụa.

"Có lẽ phải chịu đựng một chút." Thẩm Quan nhẹ giọng nói, đồng thời nắm chặt tay nàng không chút do dự.

"Hả?" Khương Thanh Yểu không rõ Thẩm Quan nói phải chịu đựng là nắm tay… Hay là việc khác…

"Rượu giao bôi."

Trong chén lưu lý được rót rượu, nắm tay nhau uống sẽ thành phu thê.

Nhưng Khương Thanh Yểu ghét rượu, cũng không định làm phu thê thật sự.

Nàng cau mày, định viện cớ để từ chối, Thẩm Quan chợt ngồi xuống chiếc ghế thấp cạnh giường.

Vóc người của thiếu niên rất cao, dù cúi người thì cũng là nhìn Khương Thanh Yểu từ trên cao xuống.

Nhưng Thẩm Quan đã ngồi xuống.

Không phải ngồi cạnh Khương Thanh Yểu.

Mà là ghế thấp.

Thẩm Quan ngẩng mặt lên nhìn nàng.

Đưa tay ra nắm tay Khương Thanh Yểu, chén lưu ly chạm nhẹ vào chén của nàng, phát ra tiếng leng keng trong veo.

Thẩm Quan uống cạn, cười nhẹ: "Ngọt lắm, là rượu đào."

Thế là Khương Thanh Yểu cứ thế bị Thẩm Quan dụ dỗ uống một ngụm nhỏ, vị cay nồng xộc thẳng vào mũi, khuôn mặt xinh đẹp lập tức ửng đỏ, đôi mắt ngập nước.

Chẳng ngọt chút nào!

Nàng nhìn người đã nói dối bằng ánh mắt oán trách.

Thẩm Quan đã chuẩn bị sẵn một ly trà lạnh, từ ghế thấp chuyển sang ngồi cạnh Khương Thanh Yểu, ôm lấy nàng, vỗ nhẹ sau lưng nàng.

Khương Thanh Yểu đẩy ly trà lạnh của Thẩm Quan ra, lập tức nói: "Chàng lừa ta."

Thẩm Quan không giận, chỉ mỉm cười nhìn nàng.

Không lâu sau, đầu lưỡi chợt cảm nhận được vị ngọt khác thường, là vị ngọt sau khi uống rượu.

Khác với vị ngọt của kẹo mạch nha, vị ngọt này rất đặc biệt.

Khương Thanh Yểu thốt lên một tiếng, lại uống rượu trong chén lưu ly.

Uống từng ngụm nhỏ, rượu trong chén đã cạn.

Nàng còn cảm thấy rất kỳ lạ.

Chén lưu ly rất nhỏ, chỉ uống được vài ngụm.

Khương Thanh Yểu nhìn về phía bàn.

Không thấy bầu rượu.

Nàng lại nhìn về phía Thẩm Quan.

Lần này nàng lại phải ngước nhìn Thẩm Quan.

Thẩm Quan mỉm cười lắc đầu: "Uống rượu không tốt cho sức khỏe, chỉ cần nhấp môi là đủ."

Khương Thanh Yểu cứ thế uống cạn chén rượu giao bôi mà nàng vốn không định uống, nàng chợt ngộ ra.

Trông như có điều suy nghĩ.

Thẩm Quan không cho nàng thời gian suy nghĩ.

“Trên người ta toàn mùi rượu, ta tắm trước.”