Tu Tiên Cũng Biết Yêu Qua Mạng Sao

Chương 5: Chẳng lẽ đây là do nàng làm ra sao

Theo nội dung cốt truyện, năm mươi năm sau, Thương Lang trở về Thiên Cung Ma Ngục trở thành Ma Tôn. Theo nguyên tắc luân phiên trấn giữ Quy Khư giữa tiên đạo và ma đạo, Ma Tôn Thương Lang không thể ở lại Thái Nhất, mà phải dẫn môn nhân tới Quy Khư trấn thủ.

Nhưng trong một lần nghe tin Tạ Triêu Sanh tâm thần đại loạn, nàng từ bỏ nhiệm vụ trấn thủ, trực tiếp đi tìm Tạ Triêu Sanh. Chỉ tiếc bố trí trước khi rời đi của nàng đã thất bại, Quy Khư xảy ra vấn đề lớn. Chưởng giáo của Thái Nhất Luyện Như Tố là người phát hiện sớm nhất, nhưng khi vào Quy Khư, cuối cùng nàng đã hồn bay phách tán.

Nàng là ân sư truyền đạo của Tạ Triêu Sanh, cũng là ánh trăng sáng không thể thay thế trong lòng nàng. Từ đó, Tạ Triêu Sanh oán hận Thương Lang, đẩy màn kịch đuổi bắt đầy máu chó lêи đỉиɦ điểm.

Nếu có cơ hội, phải tìm cách nhắc nhở chưởng giáo Thái Nhất.

Dù sao lúc Luyện Như Tố mất mạng, Tạ Triêu Sanh vẫn chưa trưởng thành.

Một tông môn thiếu chưởng giáo, một tông môn là bàn đạp tình yêu cho hai nữ chính… Đến cả con chó trông coi nhà bếp cũng không sống yên ổn.

Muốn chết theo cốt truyện cũng phải đợi sau khi nàng thôi học cái đã.

Tạm thời thoát khỏi nguy cơ sinh tử, tâm trạng Lý Nhược Thuỷ vui vẻ, quay người tiến vào núi sâu.

Dãy núi mang tên “Thái Nhất”, nhìn không thấy tận cùng. Mây mù tụ tán mênh mông, như dải lụa trắng vắt ngang bầu trời, những đỉnh núi nhọn hoắt xuyên qua tầng mây trắng sữa, tựa như những búp tre nhọn chụm lại.

Lý Nhược Thủy nghe người ta nói dãy Thái Nhất có chín ngàn chín trăm tầng, ngoài các đỉnh núi chính nằm trong trận pháp bảo vệ của Thái Nhất, bất kể là nội môn hay ngoại môn, thậm chí cả tán tu, đều có thể tùy ý đi lại. Giàu sang là vận may của ngươi, chết thì cũng có hổ báo giúp ngươi thu xác, đến chết vẫn tích công đức vô lượng bằng cách lấp đầy bụng sinh linh.

Lý Nhược Thuỷ không có ý định hóa thân thành bùn xuân để chăm sóc hoa, mà chọn mục tiêu là mười tầng núi đầu tiên, dù gặp nguy hiểm cũng có thể bị kéo về nửa cái mạng. Nàng cẩn thận vẽ một vòng tròn trên đất, nhặt chín viên đá tung lên không trung, rồi tỉ mỉ đếm số đá trong vòng. Sau khi trầm ngâm một lúc, chọn “ba”.

Tầng núi thứ ba không khó vượt.

Với tốc độ hiện tại của Thoát Phàm cảnh, nàng chỉ cần hai canh giờ là có thể vượt qua.

Trong núi rất yên tĩnh, không thấy bóng dáng của các đạo nhân. Dù sao ai cũng biết những ngọn núi phía trước an toàn, mà an toàn đồng nghĩa với việc đã bị đào bới sạch sẽ, không thể tìm thấy gì tốt.

Đối với Lý Nhược Thủy, giàu sang phú quý là điều không thể, nhưng khả năng tìm thấy Dưỡng Nguyên Thảo rất phổ biến, vì loại thảo dược này nhìn qua đã biết là loại dễ bị bỏ sót.

Trong núi có thú dữ, nhưng tu sĩ cảnh Thoát Phàm đã tu ra được tia "khí" đầu tiên, khác biệt căn bản so với võ công của người phàm. Lý Nhược Thủy lắc lắc tay phải, vừa đi vừa lẩm bẩm, dù là gấu mù, bây giờ nàng cũng có thể đánh chết một con bằng một cú đấm.

Nhưng đôi tay có thể hạ gục gấu lại gặp khó khăn khi mở đường trong rừng sâu. Bụi gai mọc um tùm, dây leo có gai dần dần để lại dấu vết trên người Lý Nhược Thủy. Đôi tay trắng ngọc của nàng dần dần phủ đầy vết máu, trông như móng heo.

Không biết thuật độn thổ, không biết phi hành trên mây hay thu ngắn khoảng cách, tất cả đều là mơ.

Sau khi bị dây leo vướng chân, Lý Nhược Thủy hít sâu một hơi, sử dụng chiêu thức duy nhất mà nàng biết, Xuân Phong Hóa Vũ Quyết.

Nhưng đúng như tên gọi, mưa phùn nhẹ nhàng làm sao có thể gây tổn hại cho bụi gai? Hoặc biến nó thành sóng nước cuồn cuộn như Kim Sơn, hoặc tập trung sức mạnh vào một điểm. Loại đầu cần lượng lớn nguyên khí hỗ trợ, loại sau đòi hỏi kỹ thuật cao siêu. Lý Nhược Thủy chỉ có thể chọn loại sau.

Có lẽ nhờ kinh nghiệm tích lũy đủ trong Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, Lý Nhược Thủy thành công chặt đứt bụi cây và gai góc chắn đường, từng bước phá hủy mọi thứ cản trở trên đường. Khi hoàng hôn buông xuống, Lý Nhược Thủy cuối cùng cũng tìm thấy vài cây Dưỡng Nguyên Thảo còn sót lại. Nàng không biết luyện đan, chỉ dùng nước rửa sạch Dưỡng Nguyên Thảo, rồi trực tiếp nhai nuốt sống.

Sau khi dùng Dưỡng Nguyên Thảo, linh lực tiêu hao bởi Xuân Phong Hóa Vũ Quyết khôi phục chút ít. Lý Nhược Thuỷ do dự một lúc, nhưng vẫn quyết định không quay về.

Muốn trở nên mạnh mẽ, nỗ lực không ngừng nghỉ là điều phải trả giá. Một ngày một đêm là giới hạn mà nàng có thể chịu đựng, còn nhiều hơn thế, sẽ chết người.

Đêm trong núi sâu đặc quánh, tiếng côn trùng kêu vang vọng.

Dòng nước bị ép thành một đường thẳng, như lưỡi dao ngang quét qua chướng ngại phía trước.

Tiếng xè xè, tiếng xào xạc, cùng với tiếng cánh chim kinh động bay đi, vang vọng trong bầu trời đêm.

Lý Nhược Thủy dựa vào bộ pháp Xuân Phong Hóa Vũ Quyết xuất thần nhập hóa, mạnh mẽ tiến sâu vào rừng sâu, nhờ tiếng nước chảy mà tìm được vị trí của dòng suối trong veo.

Dưới ánh trăng thưa thớt, những tia sáng mỏng manh tựa như tuyết tàn rải xuống từ kẽ lá.

Khi Lý Nhược Thủy dùng chút sức mạnh để đẩy ngã chướng ngại vật cuối cùng, dòng nước mảnh như sợi chỉ đột nhiên bung ra, giống như tiên nữ rắc hoa, rơi xuống với tiếng vang lốp bốp.

Nàng còn chưa kịp tự đắc vì đạo thuật của mình tiến bộ thì đã suýt bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hồn bay phách lạc.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một người thất khiếu chảy máu đang ngồi xếp bằng, pháp bào màu trắng bạc không có chút vết ướt nào, nhưng khuôn mặt lại phủ đầy nước. Máu tươi chảy dọc theo gò má tái nhợt, nhỏ giọt xuống cổ áo. Bên cạnh nàng ta, một con cá nướng cháy đen thành than bị cắn dở nửa thân, âm trầm quái dị.

Da đầu Lý Nhược Thủy tê dại: “…” Cái này không thể là nàng làm nha?