Tu Tiên Cũng Biết Yêu Qua Mạng Sao

Chương 4: Từ chối bố thí

Ném ra mười hai viên đan ngọc chỉ nhận lại được một tràng tiếng chó sủa.

[Chút đan ngọc này là muốn đuổi ăn mày à?]

[Khuyên đạo hữu, nếu không có tiền thì đừng tu đạo nữa, chi bằng về nhà trồng khoai lang còn hơn.]

[Lầu trên nói cái gì mà mất nết vậy? Nhìn vị tân đạo hữu này là biết nguyên liệu để tu kiếm đạo rồi. Đạo hữu hỏi làm sao từ Thoát Phàm bước vào Định Tâm sao? Rất đơn giản, lên Diễn Pháp đài tìm người so tài, bị đánh đến nửa sống nửa chết thì tự nhiên sẽ đột phá.]

[Phụng Thanh đạo hữu, một trăm hai mươi vạn đan ngọc nợ Dược Vương Sơn ta ngươi định khi nào trả?]

[Đạo hữu, nhìn thấy chưa? Đây chính là kết cục của việc tu kiếm đạo, không bằng học nấu ăn linh khí, một con cá cũng kiếm được mấy ngàn đan ngọc.]

Lý Nhược Thủy: “…” Quả nhiên, thứ miễn phí là loạn nhất.

Trong Thiên Diễn không thu được kết quả gì, Lý Nhược Thủy đành tạm thời gác chuyện này sang một bên. Cả tài sản hữu hình lẫn vô hình của nàng đều ít đến đáng thương.

Đệ tử ngoại môn, từng kẻ ăn bám chờ chết, có khi còn thua cả nàng. Lý Nhược Thủy chỉ có thể dựa vào kiến thức nghèo nàn của mình để mò mẫm, trong bổ sung nguyên khí, dù thế nào cũng không sai lầm. Linh đan chứa nguyên khí tinh thuần, được luyện chế bằng phương pháp đặc biệt, nhưng vì không thích ứng với cơ thể nàng nên không thể hấp thụ. Tuy nhiên, vẫn có một số loại linh dược bình thường ở cảnh giới này của nàng có thể sử dụng.

Nhờ phúc của công việc ngoại môn, khi thi triển bộ pháp “Xuân Phong Hóa Vũ Quyết” xuất thần nhập hóa để canh tác ruộng, nàng đã ghi nhớ được một số loại thảo dược, biết một loại thảo dược gọi là “Dưỡng Nguyên Thảo” có thể dùng được.

Chỉ tiếc ngày ngày cày ruộng, nhưng thảo dược trên ruộng lại chẳng liên quan gì đến nàng, nàng phải nghĩ cách vào núi tìm chút thảo dược hoang dã.

Ngày hôm sau.

Lý Nhược Thủy dậy sớm, mặt vô cảm tưới nước cho ruộng thuốc quý giá gấp mười lần nàng.

Ngoại môn khác với nội môn chú trọng học tập, có rất nhiều công việc cần thuê người làm. Mặc dù thù lao không cao, nhưng bù lại có cơm ăn chỗ ở. Các nhiệm vụ đa dạng, có người chạy việc cho đệ tử nội môn, có người giúp đỡ chép phạt, tất nhiên cũng có người làm ruộng. Việc tốt xấu đều phụ thuộc vào việc tranh giành.

Nguyên thân vì muốn học được một chiêu “Xuân Phong Hóa Vũ Quyết” nên chủ động nhận những việc nặng nhọc.

Muốn vào núi, trước tiên Lý Nhược Thủy phải hoàn thành việc tưới tiêu toàn bộ ruộng thuốc.

Sau khi bận rộn suốt ba canh giờ, hoàn thành nhiệm vụ, Lý Nhược Thủy nghe thấy một trận xôn xao từ ngoại môn. Các đồng môn chạy nhanh hơn cả chó đuổi. Lý Nhược Thủy mơ hồ nghe thấy câu “Đại thiện nhân lại đến bố thí rồi”, đang ngẩn người thì bị một đồng môn kéo tay.

“Lý sư tỷ, không phải trước đó ngươi hỏi khi nào Tạ sư muội tới sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi trễ thì chẳng còn gì đâu.”

Lý Nhược Thủy gần như là bị kéo chạy như bay về phía trước. chờ sau khi vững bước, nàng liếc mắt nhìn đồng môn đang thở hồng hộc, rồi chậm rãi lau mồ hôi. Phía trước tụ tập đám đông, đầu người nhấp nhô, Lý Nhược Thủy chỉ thoáng nhìn thấy một bóng dáng trắng như tuyết.

Các đồng môn ở phía trước say mê trong giọng nói êm ái như gió xuân của Tạ Triêu Sanh, trên gương mặt Lý Nhược Thủy cũng lộ ra vài phần vui vẻ. Nhưng khi nghĩ đến mười hai viên đan ngọc của mình, nét mặt nàng lại hiện lên một nỗi đau lòng vi diệu.

Tài vật của thần tài có hạn, những người đứng sau chưa chắc đã có phần.

Lý Nhược Thủy rất tốt bụng, nhường chỗ cho đồng môn suýt giẫm lên gót chân mình tiến lên phía trước. Trong tiếng cảm ơn liên tiếp, nàng lặng lẽ đứng cuối hàng.

Khi đến lượt nàng, mọi người ở phía trước đã nhận hết tài vật, sau một tràng cảm tạ thì trở về làm việc.

Cách vài thước, Lý Nhược Thủy kín đáo quan sát Tạ Triêu Sanh. Ánh mắt nàng rất kiềm chế, nhưng khi nhìn thấy con rắn màu sắc sặc sỡ đen óng ánh quấn quanh cổ tay Tạ Triêu Sanh, nàng không khỏi nhìn thêm vài lần.

Ma Đạo Chi Chủ tương lai, Thương Lang, Chân Long cường hãn… Hiện tại hóa thành một con rắn sủng, chỉ có thể dựng đôi mắt rắn màu vàng rực, phun phì phì cái lưỡi, phát ra âm thanh u ám mang theo chút uy hϊếp.

“Xin lỗi.” Tạ Triêu Sanh áy náy nhìn Lý Nhược Thủy đang đứng thẳng tắp, linh đan mà nàng mang theo đã phát hết rồi.

Đại thiện nhân vừa thật sự từ bi, lại vừa mang não yêu đương, nhưng Lý Nhược Thủy không muốn bước lên con đường số phận bi ai ấy. Khi Tạ Triêu Sanh đang lấy ra đan ngọc, nàng liền lấy bình ngọc ra, đưa cho Tạ Triêu Sanh, nói: “Đa tạ Tạ sư muội, nhưng ta không thể dùng được vật này.”

Tạ Triêu Sanh nhận ra linh đan mà mình đã tặng, nghe vậy nàng hơi sững lại, ánh mắt nghi hoặc đảo quanh người Lý Nhược Thủy, cảm nhận khoảnh khắc mới lạ và kỳ quặc này.

Đây là lần đầu tiên nàng bị từ chối.

Lý Nhược Thủy đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, thấp giọng nói: “Ta chỉ ở cảnh Thoát Phàm, không thể chịu đựng được sức mạnh tinh thuần của linh đan. Vật này quý giá…”

Tạ Triêu Sanh chớp mắt, cắt ngang lời Lý Nhược Thủy: “Mười viên đan ngọc mà thôi.”

Lý Nhược Thuỷ: “…” Cảm giác nắm đấm cứng lại, đó chính là gia tài mà nàng không ăn không uống tiết kiệm cả tháng trời.

Con rắn đen quấn trên cổ tay Tạ Triêu Sanh đang uốn lượn, nửa thân lộ ra, ánh mắt càng trở nên âm u lạnh lẽo.

Lý Nhược Thủy chẳng quan tâm đến Thương Lang đang bò âm u. Cho nàng linh đan, còn không bằng cho nàng phương pháp tiến cảnh có lợi. Nhưng theo cốt truyện, Tạ Triêu Sanh là tồn tại có thể ngủ một giấc rồi đột phá, một thiên tài hoàn toàn khác biệt với nàng. Nàng đặt bình ngọc lên một bậc đá, cúi người với Tạ Triêu Sanh một cái, rồi xoay người nhanh chóng rời đi.

Phía sau.

Tiếng Tạ Triêu Sanh vang lên.

“Tiểu Hắc, nàng không phải kẻ xấu.”

“Ở Thái Nhất Tông của ta, dù là đệ tử ngoại môn cũng không có kẻ xấu.”

Thính giác của Lý Nhược Thủy rất tốt, khuôn mặt căng thẳng vì cố nhịn cười.

Biệt danh của Ma Tôn quả nhiên độc đáo. Nhìn qua đã biết là tiêu chuẩn của những giọng văn não yêu đương, lò hỏa táng tiêu chuẩn thấp nhất(*).

(*) Hay còn gọi là hoả táng tràng. Thể loại điển hình của gương vỡ lại lành, theo đuổi lại tình yêu đến mức thừa sống thiếu chết.

Chỉ là không biết, khi một công cụ như nàng lệch khỏi định mệnh, thì bọn họ sẽ "làm" pháp thế nào.