Chị cả Tống Tri Xuân đã lập gia đình, sống ở tận vùng ngoại ô phía nam thành phố. Chị hai Tống Tri Hạ cũng đã có người yêu, nhà trai điều kiện tốt nên chị ta có thể giúp đỡ gia đình mẹ đẻ, cộng thêm chị ta còn khéo ăn khéo nói nên dù không được cưng chiều thì cũng không bị ghét.
Tống Thu Thực là con trai trưởng, được coi trọng là chuyện khỏi phải bàn. Tống Đông Bảo thì dĩ nhiên là cục cưng của bố mẹ rồi.
Cuối cùng chỉ còn lại Tống Tri Nam kẹt ở giữa, từ nhỏ đã bị bỏ bê. Cô lại còn khá cứng đầu, việc gì cũng không chịu nhịn mà phải cãi lại, do vậy càng không được lòng trong nhà. Cuối cùng việc nặng tới tay, oan ức tự chịu, còn phúc lợi thì càng không có.
Xem xét tình hình xong Tống Tri Nam rút ra kết luận: “Không được, người càng chiều càng hư, càng nhường càng lấn. Cái nhà này đã đến lúc phải chấn chỉnh lại rồi.”
Tống Tri Nam đang suy tính nên bắt đầu cải tổ nhà họ Tống từ đâu thì nghe thấy tiếng cọt kẹt, là ai đó mở cửa phòng khách.
Cô uể oải ngáp dài rồi đứng dậy đẩy cửa phòng mình nhìn ra. Hóa ra người đi vào là bố thân thể này, Tống Thượng Tiến.
Tống Thượng Tiến khoảng ngoài bốn mươi, mặt vuông chữ điền, hai hàng lông mày rậm gần như chạm vào nhau, nhìn đã biết là kiểu người nóng tính.
Vừa trông thấy đứa con gái thứ tư bây giờ mới thò mặt khỏi phòng, ông ta lập tức phát hỏa mà quát ầm lên: “Mấy giờ rồi còn ngủ? Lười nhác quen rồi hả! Sao tao xui xẻo lại sinh ra cái ngữ như mày chứ? Việc thì không kiếm nổi, bảo đi xuống nông thôn thì giãy lên không chịu, cứ đòi đi chết. Mày giỏi thì chết cho tao xem!”
Tống Chi Nam đáp luôn không cần nghĩ: “Ơ hay bố còn than mình xui cơ đấy? Xui xẻo là con đây này! Phải làm con của cặp bố mẹ vô dụng, ăn chẳng được no mặc chẳng được ấm, lúc nào cũng phải chịu ấm ức. Bố nhà người ta giỏi giang, con người ta vừa ra trường là có việc ngon. Còn bố nhà mình thì sao? Đã không có bản lĩnh còn không biết tự giác, bố chỉ biết đổ lỗi lên con mình mà không thấy xấu hổ à? Nếu là bố, con đã đập đầu chết quách cho rồi, sống làm gì cho mất mặt.”
Không ngờ vừa dứt lời, cô nghe trong đầu vang lên một giọng cực kỳ lấc cấc: [Thiên linh linh, địa linh linh, tôi là Hệ thống Lý Sự Thành Tinh.]
[Chúc mừng bạn đã khai mở pha cãi nhau đầu tiên tại thế giới mới, điểm lý sự tăng 1.]
[Hệ thống chính thức kích hoạt, xin tặng gói tân thủ gồm 100 mét khối không gian tĩnh và một lần mở khóa không gian trồng trọt.]
Tống Tri Nam nghe mà mở cờ trong bụng. Gì, cãi nhau còn sinh lời? Quả là đúng ngành đúng nghề lại đúng thời điểm, ai cản được cô? Gì, hồi trước bảo miệng nghỉ hưu á? Đổi đổi đổi, cô quyết định tiếp tục ở lại cống hiến!
Tống Tri Nam mới hớn hở chưa được bao lâu, thì thấy Tống Thượng Tiến sững lại một chút rồi bùng nổ mạnh hơn, ông giận đến mức gân xanh nổi đầy trán, tay nắm thành quyền định lao vào đánh.
Thấy không ổn Tống Tri Nam lập tức xoay người chạy vào phòng vớ một cây kéo trong rổ rồi lao ra hét lớn: “Muốn đánh nhau đúng không? Được, bố ra đấm thì con ra kéo, xem ai thắng ai! Ai không cho con sống, con cũng không để yên cho kẻ đó!”
Tống Thượng Tiến sững sờ nhìn cô chằm chằm hồi lâu, giọng khó tin: “Mày phản rồi hả? Dám đâm cả bố mày à?”
Tống Chi Nam lạnh lùng đáp: “Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Con được lý tưởng Cách mạng bảo vệ trước mọi yêu ma quỷ quái. Bố mẹ phong kiến như hai người chính là “Tứ cựu” phải bài trừ. Nếu bố còn hống hách con sẽ ra ngoài dán khẩu hiệu tố cáo bố phản cách mạng!”
Nghe thấy câu ấy tức khắc mặt mày Tống Thượng Tiến tái mét, ông ta cảnh giác nhìn ra ngoài. May là hiện tại khu nhà thường vằng vẻ vì là đang giờ đi làm. Dù như vậy tim ông vẫn đập thình thịch, hấp tấp ra đóng sầm cửa lại, thái độ cũng dịu hẳn đi.
“Tiểu Nam à, sao con lại nóng tính vậy? Bố chỉ nhắc nhở vài câu cũng là lo cho con. Mình không thể học theo đám Hồng vệ binh ngoài kia đâu.”
Tống Tri Nam nhếch mép: “Con là vì tốt cho bố thôi mà, chảy tí máu cho khí huyết lưu thông, càng khỏe người. Con có báo cáo bố cũng là giúp bố trau dồi tư tưởng, như thế mới theo kịp thời đại.”
Tống Thượng Tiến á khẩu. Ông ta thật sự muốn cho đứa con gái láo lếu này một cái bạt tai, nhưng giờ chưa thể.
Ông ta liền lấy giọng cha hiền, ân cần nói: “Tiểu Nam, mình là người nhà mà. Nếu trong nhà có chuyện gì không hay, con cũng khó mà tránh khỏi liên quan đấy.”
Tống Tri Nam nhìn vào mắt ông ta, thẳng thừng nói: “Nghe nói hai người ghét con vì con không phải con ruột. Đã không cùng huyết thống thì con bận tâm làm gì? Hai người bị bắt con sẽ đăng báo cắt đứt quan hệ luôn.”
Tống Thượng Tiến luống cuống phủ nhận: “Đừng nói nhảm! Con nghe ai đồn linh tinh vậy? Con chắc chắn là con ruột của bố mẹ, không phải thì chúng ta nuôi con làm gì? Ai đời con đẻ ra đã nuôi không xuể lại đi nuôi thêm đứa con nhà khác?”
“Thôi bỏ đi, con đừng gây chuyện nữa. Bố chỉ về lấy đồ rồi còn đi làm. Đây là một đồng, cầm lấy mà tiêu vặt.”
Tống Thượng Tiến móc ví ra mà xót hết cả ruột. Nhưng nghĩ đến việc trước giờ mình chưa từng cho con tư tiền tiêu vặt, vả lại cũng cần phải dỗ dành nó, nếu cho nó ít quá sợ không hiệu quả.
Ông ta ra vẻ lấy lòng, đặt tiền lên bàn rồi quay vào phòng lấy đồ, sau đó rời đi. Trước khi ra khỏi nhà vẫn không quên dặn: “Tiểu Nam, nghe lời bố đi, đừng nóng nảy quá, cũng đừng gây thêm chuyện nữa. Nếu con buồn ngủ thì ngủ thêm tí cũng được.”
Nói xong ông khép cửa đi mất.