Đã Xuyên Thành Nữ Phụ Có Thể Chất Dễ Mang Thai

Chương 8: Bí Mật Ở Mẫu Đơn Viên

Trong khu vườn của Đường Hâm, những khóm hoa đua nhau khoe sắc, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian. Cô đứng giữa vườn, ánh mắt dịu dàng lướt qua từng cánh hoa, lòng thầm cảm ơn dị năng hệ thực vật đã giúp cô tạo nên một thiên đường nhỏ giữa phủ Nam Dương Hầu. Nhưng ngay lúc ấy, nha hoàn Cẩm Thư rón rén bước đến, giọng nói đầy do dự:

“Tiểu thư, sáng nay Tứ tiểu thư phái người đến, muốn lấy chậu mẫu đơn ba màu mà cô mới trồng.”

Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Đường Hâm lập tức trầm xuống. Chậu mẫu đơn ba màu là thành quả mà cô vất vả nghiên cứu, sử dụng dị năng để nuôi dưỡng. Đó không chỉ là một khóm hoa, mà còn là tâm huyết và bí mật của cô. Đường Trừng chỉ nói một câu đã muốn lấy đi? Thật quá đáng!

“Ai truyền tin rằng ta trồng được mẫu đơn ba màu?” Đường Hâm lạnh giọng hỏi.

Cẩm Thư lắc đầu, nhỏ giọng đáp:

“Nô tì không biết ạ.”

“Đi điều tra ngay cho ta!” Đường Hâm ra lệnh, ánh mắt sắc lạnh.

Cô cúi đầu, lòng dâng lên một nỗi bất an. Việc trồng mẫu đơn ba màu là bí mật mà cô cẩn thận che giấu. Chỉ một số ít người thân cận biết được, vậy tại sao tin tức lại đến tai Đường Trừng? Liệu có liên quan đến Liễu Cẩm Đồng – nữ chính trọng sinh? Nếu Liễu Cẩm Đồng biết về dị năng của cô, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rắc rối.

Đường Hâm không muốn đối đầu với nữ chính. Trong phủ Nam Dương Hầu, chỉ Đường Trừng có thù oán với Liễu Cẩm Đồng. Cô chỉ muốn sống yên ổn, tránh xa những tranh đấu trong cốt truyện. Nhưng nếu bí mật về dị năng bị lộ, cô e rằng mình sẽ không thể đứng ngoài lề.

“Cẩm Thư, chuẩn bị xe ngựa. Ta sẽ đích thân mang chậu mẫu đơn đến Mẫu Đơn Viên,” Đường Hâm đột nhiên nói, giọng điệu kiên định.

Cẩm Thư ngạc nhiên:

“Tiểu thư, chẳng phải phu nhân vừa bảo cô tránh xa Mẫu Đơn Viên sao?”

Đường Hâm mỉm cười nhạt:

“Ta không đến để gây rắc rối. Chỉ là muốn gặp Tứ muội, xem cô ấy thực sự thay đổi đến đâu. Nếu cô ấy thực lòng muốn giữ đứa bé, ta sẽ giúp một tay. Còn nếu cô ấy vẫn ngu ngốc như trước, ta sẽ tìm cách bảo vệ chính mình.”

Cô quyết định mang chậu mẫu đơn ba màu đến Mẫu Đơn Viên, không phải để tặng, mà để thăm dò ý định của Đường Trừng. Đồng thời, cô muốn xác minh xem có ai đứng sau giật dây, cố ý tiết lộ bí mật của mình. Nếu Liễu Cẩm Đồng thực sự nhúng tay, Đường Hâm sẽ không ngồi yên chờ chết.

Nghĩ đến Mẫu Đơn Viên, Đường Hâm không khỏi bật cười. Tên gọi ấy đúng là “đặc sản” của Đường Trừng. Trong tiểu thuyết, Tứ muội tự đặt tên viện của mình là Mẫu Đơn vì cho rằng hoa mẫu đơn tượng trưng cho phú quý, rất hợp với thân phận cao quý của cô. Cô còn học đòi trồng mẫu đơn trong viện, nhưng kỳ lạ thay, trồng cây nào chết cây ấy. Chuyện này từng trở thành trò cười trong kinh thành, khiến Đường Trừng càng thêm tai tiếng.

Đường Hâm lắc đầu, lòng thầm nghĩ: “Tứ muội à, nếu muội thực sự thay đổi, ta sẽ giúp muội một tay. Nhưng nếu muội vẫn cố chấp, ta chỉ có thể đứng nhìn muội tự chuốc lấy bi kịch.”

Xe ngựa lăn bánh, hướng về Mẫu Đơn Viên. Đường Hâm ngồi trong xe, tay nhẹ nhàng vuốt ve chậu mẫu đơn ba màu, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm. Cô biết, chuyến đi này không chỉ là một cuộc thăm viếng đơn thuần, mà còn là bước đầu tiên để cô đối mặt với những sóng ngầm đang rình rập trong phủ Nam Dương Hầu.