Thôi Lan Nhân căng thẳng đến mức toát cả mồ hôi lạnh sau lưng.
Rõ ràng cả hai đều là lần đầu thành hôn, nhưng trưởng công tử lại thành thạo đến mức không giống như lần đầu, cứ như những lễ nghi đó đã khắc sâu trong đầu hắn vậy, đọc ngược vanh vách cũng chẳng thành vấn đề.
Hai khắc sau, tùy tùng đúng giờ tới mời hắn.
Cuối cùng, trưởng công tử nói với nàng: "Công việc của ta bề bộn, mấy ngày này đều không rảnh rỗi. Lễ quy ninh [*] vào ba ngày sau sợ là cũng không thể đi cùng nàng được, xin lỗi."
[*] Phong tục cô dâu mới về thăm nhà cha mẹ đẻ sau khi kết hôn (thường là vào ngày thứ ba).
Thôi Lan Nhân sửng sốt một chút, trái tim luôn thấp thỏm bỗng nhiên thả lỏng, kéo theo đó là cảm giác mệt mỏi triền miên.
Tuy có chút bất ngờ, nhưng nàng cũng sợ trưởng công tử ngay cả chuyện viên phòng cũng muốn làm từng bước một, nàng đâu có tìm hiểu kỹ lễ nghi về phương diện này đâu.
Nhưng đã biết là bận rộn, lại chọn thời điểm này thành hôn, nói cho cùng vẫn là không coi trọng nàng mà thôi.
Thôi Lan Nhân nở nụ cười: "Phu quân chàng đi đi, ta không sao."
Đối phương hơi sững lại, dường như có hơi không quen với cách xưng hô "phu quân" này, nhưng hắn không nói nhiều, xoay người rời đi.
-
Ba ngày sau, tân nương về nhà thăm cha mẹ.
Trưởng công tử quả nhiên "đúng hẹn" không đi cùng.
Thôi Lan Nhân gặp cha mẹ xong lại phải đi bái kiến tổ mẫu.
Vườn hoa của Thôi gia nay đã nhuốm sắc thu, lá cây vốn xanh biếc giống như bị ngọn lửa thiêu cháy, trở nên khô vàng.
Lá rụng phủ trên mặt đất, mỗi bước chân là một tiếng giòn tan.
Thôi Lan Nhân vẫn đang nhớ lại lời cằn nhằn vừa rồi của mẫu thân: "Tiêu gia có nhiều quy củ, mẹ chồng của con lại càng nghiêm khắc, coi trưởng công tử như tròng mắt vậy. Các lang quân khác mười mấy tuổi đã có nữ tử kề cận, riêng phòng hắn đến một tỳ nữ hầu hạ cũng không cho phép đặt vào, cho nên hắn không gần nữ sắc, không gần gũi con cũng là chuyện bình thường, con cũng không cần quá thất vọng, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội cải thiện."
Nói ra cũng thật buồn cười, dường như tất cả mọi người đều đã biết trước Tiêu Lâm sẽ không gần gũi nàng.
Nếu chuyện một tân nương đang trong giai đoạn tân hôn đã phải phòng không gối chiếc bị nhiều người biết đến, chỉ sợ sẽ xấu hổ không dám hé răng, nhưng Thôi Lan Nhân lại dám mở miệng hỏi mẫu thân: "Nếu như trưởng công tử mãi mãi không thích nữ sắc, cũng không gần gũi con thì sao? Có phải mấy năm sau con có thể hòa ly không?"
Nàng rất nghiêm túc suy nghĩ cho tương lai của mình, vậy mà mẫu thân lại mắng nàng "toàn nói lời hồ đồ".