Ta Và Phu Quân Là Một Cặp Trời Sinh

Chương 2

Điều chí mạng hơn là nàng còn đi lạc vào năm năm tuổi, đến mười lăm tuổi mới được tìm về, trong mười năm lưu lạc bên ngoài đó không ai biết nàng đã trải qua những gì.

Điều duy nhất Trần Ảo có thể làm là thầm mong đợi trưởng công tử sẽ bị dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của tân nương làm cho kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi sau đó rơi vào lưới tình.

Mặc dù bà biết khả năng này cũng không lớn lắm.

Trần Ảo đang lúc lo lúc sầu thì bên ngoài vọng vào tiếng bước chân vững vàng.

Trước khi chủ tớ Thôi Lan Nhân kịp phản ứng, tám tỳ nữ như người gỗ kia đã đồng loạt khuỵu gối, giọng nói trong trẻo: "Trưởng công tử."

Tiếng hô đồng đều này khiến Thôi Lan Nhân giật nảy mình.

Nàng quên cả lễ nghi, tự mình hạ chiếc quạt cưới xuống, ánh mắt dò xét nhìn về phía người vừa tới.

Trước mắt như bị ánh sáng làm cho lóa đi, nhất thời ngẩn ngơ.

Vị lang quân này có dáng người cực cao, hắn mặc hoa phục, đeo cấm bộ [*], bước đi không nhanh không chậm tiến lên. Ánh sáng từ những cây đèn hình tháp chín tầng hai bên bỗng trở nên rực rỡ hơn, soi chiếu dung mạo như tranh vẽ, làn da tựa ngọc sáng của hắn. Hai tùy tùng hai bên lại bị Thôi Lan Nhân nhìn thành hai con hạc tiên cao gầy, chỉ để làm nền cho vị lang quân tựa tiên nhân ở giữa.

[*] Một loại trang sức đeo ở thắt lưng thời xưa, thường làm bằng ngọc, khi đi lại phát ra tiếng kêu nhẹ nhàng, cũng có tác dụng nhắc nhở người đeo giữ dáng vẻ đoan trang, bước đi chậm rãi.

Lời người đời, quả nhiên không lừa ta.

Hơn nữa, vị lang quân tuấn mỹ này không hề cao ngạo lạnh lùng, bởi vì hắn còn có một đôi con ngươi màu nhạt, giống như mật hoa tử vân anh [*], ánh mắt lưu chuyển chậm rãi mà dịu dàng.

[*] Một loại hoa thuộc chi Hoàng kỳ, mật hoa có màu hổ phách nhạt.

Thôi Lan Nhân cảm giác như có ngọn gió xuân dịu dàng lướt qua mặt, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, vị lang quân có ánh mắt dịu dàng này đã đi đến trước mặt nàng, đưa tay, nắm lấy cán quạt của nàng.

Từng tấc từng tấc đi lên, che đi đôi môi đỏ mọng đầy đặn, chiếc mũi xinh xắn nhỏ nhắn, đôi mắt tròn long lanh trong suốt của nàng, cho đến toàn bộ khuôn mặt.

Giọng nói ôn hòa nhưng không cho phép phản bác vang lên bên tai nàng.

"Chưa đến lúc bỏ quạt."

Thôi Lan Nhân: "..."

Lễ cưới sau đó đều diễn ra dưới sự điều khiển của trưởng công tử, tuần tự theo đúng quy củ, được tiến hành và hoàn thành không sai một ly.