"Thưa chủ nhân, đã phát hiện ra Ảnh bị chôn dưới vườn hoa sau nhà." Giọng điện tử của quản gia máy móc vang lên.
Chưa kịp uống lấy ngụm nước ấm, Tống Ninh Vãn lại phải vội vàng đi ra khu vườn sau nhà. Gió nhẹ thoảng qua hương hoa hồng nồng nàn, một mảng đỏ thắm rực rỡ khắp nơi.
Chỉ có điều, khung cảnh mỹ lệ ấy bị phá hỏng bởi một tấm bia đá.
[Mộ của tên khốn ngu xuẩn nhất, ngạo mạn nhất, điên khùng nhất, bị thầy ghét nhất trên đời - Cảnh.]
Cảnh? Đến tên cũng viết sai.
Người lập bia - Học trò ngoan ngoãn, thông minh, xinh đẹp, đáng yêu mà thầy yêu quý nhất - Carril.
Tống Ninh Vãn: "..." Im lặng đẩy bia mộ sang một bên.
Anh nhìn thấy Ảnh đang ngủ mê man, mặt mày tái nhợt.
Ngay cả quan tài cũng không cho, cứ thế quấn chăn ném xuống hố đất chôn luôn?
Thiếu niên mắt đen với mái tóc dài quá eo khẽ dụi mắt, trông thấy một gương mặt lạnh lùng thì ngẩn ra: "Sao thầy lại ở ngay trước mặt mình? Quả nhiên là ác mộng, phải ngủ thêm lát nữa."
?
Ác mộng?
"Dậy đi." Tống Ninh Vãn tức đến nghẹn cả ngực, đá một phát vào "xác chết".
Ảnh phản xạ chậm một nhịp, định mở miệng oán trách thì bỗng bừng tỉnh, vội vàng bật dậy, khom người cúi chào: "Chào thầy ạ!" Động tác cực kỳ dứt khoát.
Tống Ninh Vãn chỉ vào tấm bia.
Ảnh ngơ ngác quay đầu, vì trăng mờ nên còn chưa nhìn rõ, khó hiểu gãi đầu: "Hả? Thầy sắp chết rồi á? Không được đâu! Giờ thầy còn trẻ khỏe thế này, sao mà tới lúc xuống mồ được!"
Giờ phút này, Ảnh hoàn toàn vứt bỏ cả sự kính sợ lẫn lễ độ dành cho thầy mình, nước mắt nước mũi tèm lem nhào tới ôm lấy anh: "Hu hu hu! Thầy ơi thầy đừng chết. Dù có bệnh nan y, em cũng sẽ hiếu thảo với thầy đến cùng!"
Tống Ninh Vãn đẩy Ảnh ra: "Mộ của em đấy."
"Hả?" Ảnh ngớ người, bước lại gần nhìn kỹ mới phát hiện hóa ra là Carril giở trò, thế là nổi giận đùng đùng vọt vào trong biệt thự.
Ảnh gào to: "Carril, lăn ra đây cho tôi! Tôi phải đánh chết cậu!!!"
Carril đang nằm bò trên lan can lầu hai, còn giơ tay vẫy vẫy.
"Cậu còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi!" Ảnh vừa lầm bầm vừa phóng lên lầu hai như gió, nhưng một giây sau đã hối hận vì quyết định của mình.
"Cậu mặc váy? Cậu là đồ biếи ŧɦái!" Ảnh đỏ bừng mặt, ánh mắt dao động liên hồi, cảnh tượng này thực sự quá trái với luân thường đạo lý.
"Thứ ngu xuẩn, cậu nói nhăng nói cuội gì đó? Rõ ràng thầy rất thích tôi, chẳng lẽ tôi không xinh đẹp sao?" Carril vẫy tay với Tống Ninh Vãn dưới lầu, thấy anh không đáp lại thì tự mình đi xuống.
"Thầy ơi!"
Tống Ninh Vãn đang ngồi uống trà trên ghế sofa, trơ mắt nhìn Carril định nhào vào lòng mình, thế là giơ tay tát cho một phát.
Chát!
Tiếng chát vang lên giòn giã trong căn biệt thự rộng lớn.
Carril trợn tròn mắt, má trái nhanh chóng đỏ bừng lên, in rõ dấu tay.
Bộ dạng đáng thương ấy chẳng khác gì chú cún nhỏ lạc đường.
"Em phạm lỗi rồi." Tống Ninh Vãn lạnh nhạt nói, không nể mặt Carril chút nào.
"Thầy ơi..." Carril rơm rớm nước mắt, cất giọng khàn khàn gọi anh, không dám vượt qua giới hạn nữa.
Ảnh nghe động tĩnh, tất nhiên không bỏ lỡ màn kịch hay này, từ lầu trên đi xuống, nhếch mép chế giễu: "Bị phạt à?"
Từ góc độ của Tống Ninh Vãn, do Carril cúi đầu ngoan ngoãn nên anh chỉ thấy một thiếu niên đang bối rối sau khi phạm lỗi.
Nhưng Ảnh thì thấy rất rõ, trong đôi mắt màu đỏ máu kia là sát khí và sự hung ác không hề che giấu.
Vẫn tát nhẹ quá rồi.
Dĩ nhiên Tống Ninh Vãn không định nương tay, bèn hỏi: "Em biết mình phạm lỗi gì không?"
Carril thẹn thùng gật đầu: "Em... Em không nên mặc đồ này dụ dỗ thầy..."