Sau Khi Thành Thần Trong Vùng Đất Hoang Tàn, Học Trò Nhà Tôi Vừa Yêu Vừa Hận

Chương 1

Trong thời kỳ Địa Cầu cổ xưa, các cơ giới sư từng rất được trọng dụng, những chiếc xe hơi lượn lờ trong không trung theo đường ray riêng, đô thị phồn hoa lóe sáng rực rỡ dưới tầng mây.

Từng tòa cao ốc hiện đại với màn hình lớn mang đầy cảm giác công nghệ, khung cảnh trên đường phố sạch đẹp gọn gàng.

Sau khi tham dự buổi tổng diễn toàn quốc, Tống Ninh Vãn bước lên xe phi hành, đưa mắt nhìn khung cảnh chợ đêm ngoài cửa sổ, bất giác thấy mỏi mệt.

Xe phi hành không người lái, máy móc thông minh sẽ tự động điều khiển theo địa điểm được chủ nhân nhập vào.

Một vị quan chức ngồi ở ghế sau nở nụ cười niềm nở, cung kính cảm ơn: "Có ngài tham gia là vinh hạnh của cả khu vực chúng tôi, cảm ơn ngài Tống rất nhiều."

Tống Ninh Vãn không đáp lời, chỉ tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, dần khôi phục tinh thần.

[Ngài có cuộc điện thoại từ gia đình, xin hỏi có kết nối không?]

Không biết lần này lại gây ra chuyện gì, Tống Ninh Vãn đưa tay day trán, khẽ gật đầu.

Ngay sau đó, một màn hình điện tử hiện lên trước mặt, thiếu niên chớp đôi mắt đỏ long lanh như nước, nhoài người về phía máy truyền tin.

"Em nhớ thầy."

"Có chuyện gì?" Tống Ninh Vãn có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, Carril lùi lại vài bước, để lộ toàn thân. Cậu lại đang mặc một bộ trang phục hầu gái rất xinh!

Sau khi chỉnh lại góc quay, Carril xoay người một vòng tại chỗ rồi nở nụ cười ngọt ngào.

"Mọi người bảo em rất đẹp, thầy thấy có đúng không?"

Tống Ninh Vãn dời ánh mắt lạnh lùng sang chỗ khác, giọng nói không có lấy chút cảm xúc nào: "Ai nói với em là tôi thích kiểu này?"

Chỉ một câu đã khiến Carril ở đầu dây bên kia lặng người, đôi mắt đỏ ánh lên những gợn sóng, hàng mi như lông quạ rủ xuống tạo thành bóng mờ che phủ ánh sáng trong mắt cậu.

"Tôi hỏi em lại đã làm trò gì rồi?" Không cần đoán cũng biết, nhất định lại gây họa rồi nên mới dốc lòng dốc sức lấy lòng anh như vậy.

Có điều... Là ai nói cho Carril biết anh thích trang phục hầu gái?

Tống Ninh Vãn không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói: "Xuống đi." Cửa xe phi hàng tự động mở ra.

Nãy giờ vị quan chức kia nghe mà đỏ mặt đến cả mang tai rồi, nghe vậy thì cười trừ rồi rời khỏi bầu không khí ngột ngạt này, gió mát thổi qua làm cả người thoải mái.

Trong xe.

Carril ngẩn người, cúi đầu không nói một lời.

Dáng vẻ này thật hiếm thấy, Tống Ninh Vãn thật sự muốn biết thằng nhóc hỗn xược này đã giở trò gì.

Thế là anh lạnh mặt, đôi mắt đen sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi thứ: "Nhân lúc tôi chưa trở về, em vẫn còn cơ hội tự thú."

"Thầy ơi!" Carril ngạc nhiên ngẩng đầu, gọi một tiếng.

"Em... Em cũng đâu có làm gì, là bọn họ mắng em biếи ŧɦái..."

"Bọn họ" dĩ nhiên là chỉ mấy học trò khác của Tống Ninh Vãn.

Ăn mặc thế kia thì đúng là hơi biếи ŧɦái thật, nhưng mà... Cũng coi như có sức hút riêng.

Rầm rầm rầm...

Cửa kính xe bất ngờ vang lên từng hồi gõ mạnh, xe phi hành đang chạy tốc độ cao dần hạ xuống rồi ngừng lại, Tống Ninh Vãn bước ra ngoài.

Sau lưng vang lên tiếng "Ầm"! Cả chiếc xe phát nổ tóe ra tia lửa, hóa thành tro bụi bay múa giữa không trung.

Anh quen rồi.

Đồ nhãi ranh!

Anh không buồn ngoái đầu lại, sải bước vào căn biệt thự cao cấp, quản gia tiến lên cởϊ áσ khoác giúp chủ nhân.

"Ảnh đâu?" Tống Ninh Vãn cất giọng hỏi.

Ảnh cũng là một học trò của anh, rất mê ngủ, lại hiếm khi lộ diện trước công chúng.