Hồ Ly Cáo Già Và Bạch Liên Cao Lãnh, Ai Sẽ Lộ Tẩy Trước Đây?

Chương 4: Quá nhiều kẻ xấu (1)

Thương Vũ cúi đầu nhìn những món điểm tâm kia, món nào món nấy đều vô cùng tinh tế, không biết ngon hơn đồ ăn nàng từng dùng ở thôn trang và phủ Quốc công bao nhiêu lần.

Ngồi chưa bao lâu, trà sư lại dẫn một người nữa lên lầu.

Người đó mặc trường bào vải xanh lam giản dị, thắt lưng đeo ngọc đái thêu hình lông vũ bay, ăn mặc theo lối thư sinh nho nhã, da trắng nõn, nhưng mày kiếm mắt sao, giữa hàng lông mày tuấn lãng phi phàm lại toát ra khí chất anh hùng bừng bừng.

Không giống thư sinh, mà lại tựa như kiếm khách giang hồ.

Hắn vừa thấy Thương Vũ liền cười lớn, nhanh chân bước tới đón, cười ha hả: "A Vũ, tên tiểu tử nhà ngươi cuối cùng cũng chịu tới kinh thành thăm vi huynh rồi!"

Vừa nói, hắn vừa giơ nắm đấm tới đấm vào vai Thương Vũ một cái, khiến trà sư đứng bên cạnh giật nảy mình.

Dù sao thì Thương Vũ cũng sở hữu gương mặt thanh tú đẹp đẽ, dáng người lại mảnh mai, khoác bộ bào tử màu ánh trăng rộng thùng thình trên người trông càng thêm phần đơn bạc.

Khiến người ta lo rằng cú đấm mạnh này như muốn đánh bay cả Thương Vũ đi vậy.

Nhưng trà sư lại thấy vị thư sinh tuấn mỹ mảnh khảnh kia lại đứng yên không hề nhúc nhích nhận lấy cú đấm đó, như thể chỉ bị người ta vỗ nhẹ một cái.

Thương Vũ đưa tay khẽ nắm một cái liền giữ chặt cổ tay đối phương, nàng nhướng mày: "Túc đại ca, một năm rưỡi không gặp, tu vi của huynh lại lợi hại hơn rồi đấy."

Túc Vô Tâm hơi nhíu mày, không ngờ tay mình lại không cử động được, đành cười bất đắc dĩ: "Rốt cuộc vẫn không bằng đệ, trời sinh thần lực."

Thương Vũ mỉm cười buông tay: "Ngồi đi, huynh trưởng."

Một trong những lý do khiến nàng không bị ai phát hiện thân phận nữ nhi suốt bao năm nay là vì nàng trời sinh đã có sức lực cực lớn, mấy nam nhân bình thường cũng không đẩy nàng ngã được.

Nhũ mẫu phát hiện thiên phú dị bẩm của nàng, bèn cho nàng học võ từ nhỏ, theo sư phụ chu du giang hồ, trải nghiệm thế sự, cũng là để sau này trưởng thành có sức tự vệ khi thoát khỏi Thương gia.

"Giang Châu từ biệt đã một năm rưỡi, ta còn tưởng đệ quên mất vi huynh rồi chứ!" Túc Vô Tâm nghe nàng gọi mình là huynh trưởng, mặt mày rạng rỡ cười lớn, hào sảng dang tay ôm chặt lấy Thương Vũ một cái.

Danh Nguyệt đứng bên cạnh nhìn mà giật giật khoé miệng, cố nén sự thôi thúc muốn tách hai người ra.

Tiểu thư nhà nàng ấy dù sao cũng không phải nam nhân thật mà!

Thương Vũ lại chẳng để tâm, vỗ nhẹ lưng đối phương, cười nói: "Ta sao có thể quên vị huynh trưởng kết nghĩa của mình được!"

Ba năm trước, nàng theo sư phụ du ngoạn đến Giang Châu, tiện tay hộ tống hàng hóa cho tiêu cục của bằng hữu sư phụ, không ngờ lại gặp phải thủy phỉ cướp đường, sơ ý rơi xuống nước.

Nàng không giỏi bơi lội, suýt nữa bị cuốn đi, may mà gặp được Túc Vô Tâm trượng nghĩa ra tay cứu giúp.

Hai người còn cùng nhau hành động, lẻn vào sơn trại của thủy phỉ, tóm gọn toàn bộ bọn chúng, xem như cũng có tình nghĩa vào sinh ra tử.

Thấy tính tình hợp nhau, Túc Vô Tâm liền kéo bằng được nàng kết bái huynh đệ, từ đó nàng lại có thêm một vị huynh trưởng "hời".

"Lần này định du ngoạn ở kinh thành à, có cần nghĩa huynh dẫn đệ đi dạo một vòng không?" Túc Vô Tâm sai trà sư rót trà, mỉm cười hỏi.

Nhưng Thương Vũ lại cho trà sư lui ra, chần chừ một lát mới nói: "Lần này lên kinh thành không phải để du ngoạn, thực sự là có chuyện phiền lòng, có lẽ còn phải làm phiền Túc huynh một phen."

Túc Vô Tâm sững sờ, sau đó nghiêm mặt nói: "Chuyện của A Vũ cũng là chuyện của ta, cứ nói đi!"

Thương Vũ thở dài một hơi: "Không giấu gì huynh trưởng, Từ là họ giả của tiểu đệ, tiểu đệ họ Thương, thuở nhỏ cũng từng sống ở kinh thành."

Họ Thương rất hiếm gặp, Túc Vô Tâm chấn động, nhìn Thương Vũ: "Tĩnh An Thương thị, lẽ nào đệ là con cháu trực hệ Thương gia?"

Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cau mày: "Nhưng sao đệ lại đi làm tiêu sư kiếm tiền?"

Thương thị là hào tộc mấy trăm năm, xưa nay vô cùng thanh quý, sản nghiệp trải khắp thiên hạ. Nếu nói là con cháu nhánh phụ sa sút, hắn còn có thể hiểu được việc đối phương đi áp tiêu kiếm sống.

Nhưng nếu đã từng sống ở chủ trạch kinh thành lúc nhỏ, thì chắc chắn phải thuộc dòng chính.

Thương Vũ cụp mắt xuống, cười nhạt: "Trong nhà vốn không muốn có một đứa con cháu như ta, từ nhỏ lớn lên nơi thôn dã, không làm lụng thì sao đổi được miếng cơm ngon."

Nàng không nói dối, lúc mới bị tống đến tiểu trang ở nơi xa lạ, cuộc sống rất khó khăn, đều dựa vào nhũ mẫu và mấy người sư phụ làm việc lụm để sống qua ngày.

Nàng làm gì có tư cách mười ngón tay không dính nước chứ?

Gương mặt tuấn tú của Túc Vô Tâm thoáng qua vẻ khác lạ, hắn đương nhiên biết những thế gia đại tộc này đều có rất nhiều chuyện bẩn thỉu ngấm ngầm.