Hồ Ly Cáo Già Và Bạch Liên Cao Lãnh, Ai Sẽ Lộ Tẩy Trước Đây?

Chương 3: Từ hôn (3)

Thương Vũ khựng lại, cười lạnh một tiếng: "Đây có lẽ là giá trị duy nhất của ta đối với Thương gia rồi."

Về đến chủ gia, nàng mới biết Thương gia lừa nàng trở về là để thực hiện âm mưu độc ác gì!

Định Quốc Công Chúa là trưởng nữ duy nhất do hoàng hậu của Tiên Đế sinh ra.

Đương kim Bệ hạ tuy không phải do Tiên Hoàng hậu sinh ra, nhưng được nuôi dưỡng dưới gối bà từ nhỏ, nên cực kỳ yêu chiều người muội muội lớn lên cùng mình này.

Vì vậy mới nuôi dưỡng nên tính tình kiêu căng tùy hứng, thất thường, coi thường thế tục của nàng ta, đến nỗi ngoài hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa gả đi được.

Rốt cuộc thì chẳng mấy công tử nhà quyền quý nào chịu nổi một nữ nhân thích động võ, hễ không vừa ý là vung roi quất người khác tàn nhẫn.

"Hơn nữa còn có lời đồn nàng ta khắc phu. Trước kia không phải không có những nhà ham mê quyền thế danh vọng muốn cầu hôn, nhưng lần nào cũng vậy, lục lễ còn chưa xong thì vị phò mã tương lai kia đã đột tử bất đắc kỳ tử. Đã chết không ít công tử nhà quyền quý rồi, nên giới quý tộc ngầm gọi nàng ta là Công chúa Tu La!"

Danh Nguyệt nói xong những tin tức mình dò hỏi được, cũng không khỏi rùng mình một cái.

Thương Vũ thản nhiên nói: "Nếu không phải tình hình như vậy, Bệ hạ và Thái hậu cũng đâu ép buộc tất cả các quan thế gia phải chọn một đệ tử trực hệ thích hợp trong tộc để nộp canh thϊếp lên, Thương gia cũng bắt buộc phải cử ra một người."

Biết rõ việc chọn phò mã cho công chúa là cái hố lửa, bất kể là đích tử hay thứ tử, ai nỡ lòng đẩy con cháu quý giá của nhà mình vào chỗ chết chứ?

Cho nên, bọn họ mới nhắm vào nàng.

"Chẳng lẽ người thật sự phải cưới công chúa sao?" Đôi mày thanh tú của Danh Nguyệt nhíu chặt lại.

"Chưa chắc đã chọn trúng ta đâu." Thương Vũ lười nhác chống cằm, đôi mắt hồ thu xinh đẹp lóe lên tia giễu cợt.

Vốn tưởng che giấu thân phận nam nhi thì cuộc đời sẽ không còn bị thao túng như phận nữ nhi nữa.

Ai ngờ vẫn không thoát khỏi số mệnh chuyện chung thân đại sự bị lợi dụng.

"Nhưng mà, con cháu của tứ đại thế gia Thương, Tiêu, Mộ, Tạ đều là những người được Thái hậu đặc biệt chú ý. Lỡ như tiểu thư bị chọn trúng, chẳng phải là phạm tội khi quân sao?" Danh Nguyệt nghĩ thôi cũng thấy đau đầu.

Lừa gạt Thương gia thì chẳng đáng là gì.

Nhưng tội khi quân là mất đầu đó!

Thương Vũ híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Vậy thì tìm cách để không bị chọn trúng là được."

Thành bại tại nhân, đám người Thương gia này đừng hòng lợi dụng nàng như vậy.

Đôi mắt đen láy xinh đẹp của Thương Vũ đảo một vòng: "Đúng rồi, trong bái thϊếp gửi cho Túc huynh có hẹn gặp mặt chiều nay đúng không?"

Danh Nguyệt gật đầu: "Vâng ạ, trước khi vào phủ, tiểu tư của Túc công tử đã tới nhắn lời, nói là chiều nay đợi người ở trà lâu."

Thương Vũ khẽ nhếch môi: "Túc huynh là người kinh thành, chuyện về vị Công chúa Tu La kia chắc chắn biết nhiều hơn chúng ta. Sư phụ từng nói, hành sự phải mưu tính kỹ càng rồi mới làm."

Nàng vô cùng cảm kích quyết định của mẫu thân. Tuy che giấu thân phận nữ nhi suốt mười tám năm rất phiền phức, nhưng ở thôn trang lại tự do tự tại hơn ở kinh thành nhiều.

Bên cạnh mẫu thân nàng có tử sĩ do mẫu tộc để lại, họ cũng trở thành sư phụ dạy dỗ nàng.

Chủ gia dường như đã lãng quên sự tồn tại của nàng, nhũ mẫu bèn dùng mười năm âm thầm thay đổi toàn bộ người làm trong thôn trang, từ đó cuộc sống của nàng càng thêm tự tại.

Năm mười hai tuổi, nàng đã lấy tên giả theo sư phụ chu du giang hồ, kết giao được rất nhiều bằng hữu.

Danh Nguyệt cau mày: "Nhưng Đồ quản gia nói, ý của Quốc công gia là muốn người ở yên trong phủ học quy củ tiến cung yết kiến, không được ra ngoài."

Thương Vũ cười lạnh: "Ông ta không cho, thì ta không ra ngoài chắc?"

Nàng không ra ngoài, thì làm sao chuẩn bị một phần đại lễ, khiến Thương gia hoàn toàn từ bỏ ý định dùng nàng làm quân cờ đây.

...

Ngủ trưa một giấc xong, Thương Vũ thay nam trang, sửa sang lại mặt mày, rồi dẫn Danh Nguyệt ra khỏi phủ.

Tiểu tư gác cổng cũng không ngăn cản, chỉ nhìn Thương Vũ dẫn Danh Nguyệt ra cửa với ánh mắt lấp lóe.

Thương Vũ đến một trà lâu tên là Phi Vân Các đúng giờ hẹn.

Nàng nhìn lướt qua kết cấu của trà lâu này, không ngờ lại có tới bảy tầng, mái cong đấu củng, trên xà cột chạm khắc đầy mây bay, vô cùng tinh xảo.

Trong lầu vọng ra tiếng đàn sáo, người ra vào cũng toàn là kẻ quyền quý giàu sang.

"Mây bay thẳng tới Bạch Ngọc Kinh, tòa lầu này quả không phụ cái tên Phi Vân Các." Thương Vũ không khỏi cảm thán.

(Bạch Ngọc Kinh: Theo truyền thuyết là nơi ở của Thiên Đế.)

Vào Phi Vân Các, nàng nói tên người mình hẹn, một trà sư liền dẫn Thương Vũ lên ngồi ở gian riêng trên tầng ba, lát sau đã bưng lên trà thơm và điểm tâm tinh xảo.