Vương Phi Thôn Phu Của Nhiếp Chính Vương

Chương 9

Cậu vừa nhổ ra như vậy, lại thu hút ánh mắt của Triệu Như và mọi người.

“Sao vậy con? Có phải không nuốt nổi không?” Triệu Như quan tâm hỏi: "Đau đầu lắm à?”

Giang Tịch nhíu mày, thứ này thật sự không nuốt nổi, quá khó ăn.

Nhưng nhìn ánh mắt quan tâm của mấy người, cậu lại không nỡ nói là khó ăn, đành ậm ờ đáp: “Ừm, không phải ạ, bị bỏng thôi.”

Triệu Như cười, dịu dàng nói: “Ăn từ từ thôi con.”

Giang Tịch gật gật đầu, thử uống một ngụm canh rau dại, rất chát, chỉ có chút vị mặn, một giọt dầu cũng không có.

Cậu nhíu mày uống một ngụm rồi thật sự không uống nổi nữa, nhưng bụng lại kêu ùng ục. Buổi sáng nguyên thân cũng chỉ ăn một bát canh rau dại, lại trải qua bao nhiêu chuyện, sớm đã đói đến mức trước ngực dán vào sau lưng rồi.

Cậu nhìn mấy người trước bàn, Triệu Như sắc mặt vàng như nến, thân hình gầy yếu, mấy đứa trẻ cũng gầy trơ xương, tóc tai đều khô vàng, dáng người thấp bé, rõ ràng là suy dinh dưỡng.

Giang Nam và Giang Bắc mới sáu tuổi, đây là giai đoạn trẻ con kén ăn nhất, vậy mà chúng lại không hề biến sắc ăn bánh cám rau dại, mày cũng không nhíu một cái, có mảnh vụn rơi trên bàn cũng nhặt lên ăn.

Đặc biệt là khi nhìn Triệu Như và Giang Hà giống hệt mẹ và muội muội mình như vậy, sống mũi Giang Tịch lại cay cay, trong lòng vô cùng khó chịu.

Cuộc sống của bọn họ cũng quá cơ cực rồi.

Ùng ục, bụng Giang Tịch lại kêu lên, đói đến mức tim hoảng loạn.

Trong nhà cũng không còn gì khác để ăn, cho dù bữa này không ăn, thì bữa sau, bữa sau nữa, vẫn là bánh cám rau dại.

Sợ bị hạ đường huyết, Giang Tịch hít một hơi thật sâu, lẳng lặng cầm bánh cám lên cắn một miếng.

Đúng là khó ăn chết tiệt, vừa khô vừa chát, tuy cám gạo đã cố gắng xay rất mịn, nhưng vẫn khó nuốt vô cùng.

Hốc mắt Giang Tịch nóng lên, trong lòng chua xót, nhưng cậu vẫn nhíu mày nuốt xuống từng chút một.

Nghĩ đến trước khi xuyên không, ở nhà có cá mú sao Đông Tinh, tôm hùm lớn, còn có thịt bò Wagyu A5, nước mắt Giang Tịch gần như muốn rơi xuống.

Đây chẳng lẽ là ông trời bắt mình đến cổ đại tham gia chương trình trải nghiệm cuộc sống khổ cực sao?

Chan cùng canh rau dại, Giang Tịch khó khăn lắm mới ăn xong một cái bánh cám.

[Keng ——]

[Cày đồng buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót rơi. Ai hay cơm trong đĩa, hạt hạt đều đắng cay. Giang Tịch tiên sinh, chúc mừng ngài trở thành ký chủ thứ 89989 của hệ thống “Thương Long”, mã số 2977 xin tận tình phục vụ ngài.]

Giang Tịch: ???

Hệ thống?

Hệ thống gì?

[Xác nhận thân phận thành công. Đang tải dữ liệu nền, thời gian cần thiết là 60 phút, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi.]

Giang Tịch: !

Chẳng lẽ là loại hệ thống giống như trong tiểu thuyết hay viết?

Giang Tịch lập tức phấn chấn hẳn lên, nếu đúng là như vậy, thì chẳng phải mình đã có được bàn tay vàng rồi sao!

Thông thường loại hệ thống này chỉ cần làm vài nhiệm vụ là có thể đổi được công pháp, vật phẩm gì đó, vậy thì những ngày tháng sau này ít nhất cũng có chút hy vọng rồi.

Chỉ là không biết cái hệ thống mà mình liên kết được này là loại gì?

Một tiếng, đợi một tiếng nữa là sẽ biết!

Tâm trạng sa sút của cậu được quét sạch, nét mặt vui vẻ hẳn lên thấy rõ.

Giang Hà nhìn cậu, đôi mắt to tròn chớp chớp, sao hôm nay tâm trạng ca ca lại thay đổi nhiều vậy? Lúc thì không vui, lúc lại vui vẻ.

Trong dạ dày Giang Tịch đã có thức ăn và canh nóng, cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút, nhưng cũng chỉ no được nửa bụng.

Ngược lại, sau khi uống canh thì người ấm hẳn lên, rồi cậu cảm thấy hai ngón út rất ngứa.

Cậu cúi đầu nhìn thử, ngón út đã sưng đỏ lên.

Cậu sững người một lúc, đây chẳng lẽ là… nứt da?

Giang đại thiếu gia từ nhỏ đã sống trong nhung lụa chưa từng bị nứt da bao giờ, còn có chút tò mò, đưa tay sờ thử, rất ngứa, cậu không nhịn được mà gãi gãi.

“Đại ca, đừng gãi, rách ra thì khó lành lắm.” Giang Bắc nhắc nhở.

Giang Tịch nhìn thử tay Giang Bắc, đen đen nhỏ nhỏ, mu bàn tay cũng bị nứt da, nhìn sang Giang Nam, cũng vậy.

Đây đều là do lạnh mà ra cả.

Giang Tịch thở dài, lại nhìn bàn tay của mình, rất thô ráp, lòng bàn tay toàn những vết chai dày cộm, đều là bằng chứng của việc lao động vất vả để lại.

Cậu thầm thở dài, bàn tay khớp xương rõ ràng, da dẻ mịn màng của tiểu gia cứ thế mà mất rồi sao.

Không đúng, Giang Tịch đột nhiên khựng lại, đưa tay lên sờ mặt mình, không có mụn nhọt, nhưng cũng không mịn màng.

Cậu cúi đầu hỏi Giang Bắc: “Ta có phải rất đen không?”

Giang Bắc ngơ ngác nhìn cậu, rõ ràng không biết vì sao đại ca lại hỏi vấn đề này, nhưng bé vẫn thành thật trả lời: “Mùa đông cũng trắng hơn một chút rồi ạ.”

“...” Nhìn làn da ngăm đen của Giang Nam và Giang Bắc, Giang Tịch cảm thấy cái “trắng hơn một chút” mà bé nói có lẽ khác xa một trời một vực với cái trắng mà mình nghĩ.

Đúng rồi, vẫn chưa biết nguyên thân trông như thế nào.

Cậu nhớ lại một chút, hình như mẫu thân có một chiếc gương đồng nhỏ, là sính lễ hồi thành thân.

“M…” Giang Tịch suýt nữa gọi mẹ, vội vàng sửa miệng: "...Nương.”

Tiếng “nương” này vừa thốt ra, hai mắt cậu hơi nóng lên, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ diệu, cứ như thể mẹ thật sự đã sống lại vậy.

Giang Tịch thầm nghĩ, mình lại có mẹ rồi.

“Hửm?” Triệu Như đang rửa bát trong nồi, ngẩng đầu nhìn cậu một cái: "Chuyện gì vậy con?”

Giang Tịch nhìn bà, khóe môi cong lên, nói: “Con muốn xem đầu của con, muốn mượn chiếc gương đồng nhỏ của người một lát.”

“Con cứ vào xem đi, ở trong phòng đấy.”

Giang Tịch bèn đi vào.