Bé Omega Đáng Thương Kết Hôn Hợp Đồng Với Đại Lão Nhà Giàu

Chương 13

Thiếu niên bất đắc dĩ vỗ đầu Oz, chú chó nhận ra mình vừa làm chuyện xấu, chột dạ cụp đuôi ngồi sang bên cạnh.

Bạch Ngôn nhân cơ hội mở điện thoại, tin nhắn của Lâm Dự nhảy ra từ thanh thông báo.

Lâm Dự: [Ngôn Ngôn, quán trà sữa cậu làm thêm chưa mở cửa đâu nhỉ? Tớ sắp đến chỗ cậu rồi, chỗ cũ nha, hôm nay tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu!]

Mi mắt Bạch Ngôn giật một cái, cậu theo phản xạ cắn môi. Lâm Dự là bạn thân nhất của cậu, cậu vốn định sau này tìm lúc nào đó từ từ nói cho cậu ấy biết.

Bạch Ngôn chậm rãi gõ vài chữ gửi đi: [Chưa mở cửa đâu. Tớ qua ngay đây.]

Thiếu niên đứng dậy, vào nhà thay quần áo. Chiếc khăn quàng duy nhất của cậu đã bị Oz làm bẩn, chỉ đành đổi sang chiếc áo len cổ cao khác, tuy không cản gió được mấy nhưng có còn hơn không.

Lúc xuống lầu, Trần Thư Lam vừa hay dắt Oz đi ngang qua cầu thang. Nhìn thấy bộ dạng trang bị đầy đủ¹¹ của Bạch Ngôn, bà biết cậu chuẩn bị ra ngoài.

Mặc dù bên ngoài trời nắng, nhưng gió thổi vào người vẫn lạnh. Quản gia xót xa nhíu mày, vẻ mặt vẫn như thường hỏi Bạch Ngôn có vội không, có thể giúp bà giữ Oz một lát không, bà muốn lên lầu lấy đồ, sợ chú Doberman nghịch ngợm.

Bạch Ngôn dỗ Oz, ngoan ngoãn đứng ở cửa. Thiếu niên da trắng, dáng người lại mảnh mai, cả người được chiếc áo phao rộng thùng thình bao bọc, trông hệt như một quả cầu tuyết tròn vo.

Lúc dì Trần xuống, trên khuỷu tay bà vắt một chiếc khăn quàng màu xanh đậm chất liệu cực tốt.

Trần Thư Lam dịu dàng cười với Omega: “Tại dì sơ suất, lúc trước chỉ nhớ dọn dẹp quần áo, quên mất không soạn khăn quàng ra. Hôm nay trời lạnh, A Ngôn quàng khăn vào đi, đừng để bị lạnh nữa.”

Bạch Ngôn ngây người đứng ở cửa, mặc cho dì Trần quàng khăn cho cậu, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp xa lạ.

Cậu rất ít khi được bậc bề trên quan tâm chu đáo như vậy. Mặc dù trại trẻ mồ côi cũng có các dì, nhưng trẻ con thật sự quá đông, căn bản không thể chăm sóc hết được. Những đứa trẻ lớn hơn một chút đều phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc những đứa nhỏ hơn.

Thiếu niên bối rối cụp mi mắt xuống, đôi môi hồng khẽ mím lại, nhỏ giọng cảm ơn: “Con cảm ơn dì Trần.”

Cậu biết trong phòng thay đồ có một ngăn chuyên để đựng phụ kiện, dì Trần nói như vậy là để cậu không khó xử. Thật ra cậu chưa từng nghĩ đến việc sử dụng đồ đạc do nhà họ Bùi sắm sửa.

Trần Thư Lam đi tới vỗ vai cậu, dịu dàng nói: “Dì đã nhắn tin cho lão Triệu rồi, chắc ông ấy đang đợi A Ngôn ở ngoài đó. Mau đi đi con.”

Oz dường như cũng nhận ra tâm trạng của Bạch Ngôn, lấy mũi khẽ dụi vào đầu gối thiếu niên, lặng lẽ² vẫy đuôi.

Sống mũi thiếu niên cay cay, cậu biết ơn cười với dì Trần, rồi lại cúi xuống xoa đầu chú Doberman: “Vậy con đi trước đây ạ.”

Bạch Ngôn bước đi nhẹ nhàng, khóe môi cong lên, sải bước ra ngoài cửa, đưa tay lau đi vệt ẩm ướt tràn ra từ khóe mắt.

Thì ra được người khác quan tâm lại là một chuyện hạnh phúc đến thế.

Thật tốt quá.

Cho dù chỉ có ba năm ngắn ngủi, cậu cũng mãn nguyện rồi.

*

"Chỗ cũ" mà Lâm Dự nói là một tiệm bánh ngọt trong khu đại học, trường đại học của cả hai đều cách đó không xa.

Trước khi đổi chủ, Lâm Dự từng làm thêm ở đây, cuối tuần hai người thường hẹn gặp nhau tại đây.

Bây giờ vẫn đang trong kỳ nghỉ đông, trong tiệm không có nhiều người, chỉ có vài vị khách, nhìn thấy người có mái tóc trắng đi tới cũng chỉ tò mò liếc nhìn vài cái rồi lại quay đầu tiếp tục nói chuyện.

Bạch Ngôn đẩy cửa xoay của tiệm bánh bước vào, liền nhìn thấy Beta đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Trên bàn đặt hai ly trà sữa bốc khói nghi ngút, Lâm Dự đang cúi đầu gõ chữ, không biết đang mày mò cái gì.

Thiếu niên Beta để kiểu tóc đuôi sói màu nâu, ăn mặc đơn giản mộc mạc, duy chỉ có tai trái đeo một chiếc máy trợ thính màu đen.

Mãi đến khi khóe mắt liếc thấy Bạch Ngôn đến gần, Lâm Dự mới cất điện thoại đi, quen thuộc đẩy ly trà sữa trước mặt qua.

“Đây, hôm nay cậu đến muộn nhé. Vẫn là vị dành dành không đường, nóng đấy, mau uống một ngụm đi.”

“Cảm ơn A Dự.” Omega khàn giọng cười nhẹ, tháo khăn quàng vắt lên lưng ghế bên cạnh, để lộ khuôn mặt đỏ bừng.

“Cậu bị cảm à?” Lâm Dự lại lập tức nhíu mày, nhạy bén nhận ra giọng nói khàn khàn của Bạch Ngôn, cậu ấy đưa mu bàn tay qua, nhẹ nhàng áp lên trán bạn mình.

“May mà không sốt.” Beta thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó vô cùng hối hận: “Biết thế đã đến chỗ cậu thuê trọ rồi, tại tớ lười đi thêm mấy bước.”

Là bạn bè lớn lên cùng Bạch Ngôn, cậu ấy là người rõ nhất cơ thể Bạch Ngôn yếu ớt đến mức nào. Dù chỉ hơi bị gió thổi cảm lạnh một chút, không uống thuốc kịp thời, ngày hôm sau cũng có thể phát sốt cao.

Nếu không phải tin tức cậu ấy biết được quá quan trọng, cậu ấy cũng sẽ không vội vàng như vậy, nhất quyết phải hẹn Bạch Ngôn ra ngoài.

Nghe cậu ấy nói vậy, sắc mặt Omega lập tức hơi cứng lại, nhỏ giọng nói: “Không sao đâu, tớ uống thuốc rồi.”

Cậu che giấu mà ôm ly trà sữa hút một ngụm nhỏ, vị sữa dành dành thanh đạm lan tỏa trong miệng, dòng trà sữa ấm nóng chảy xuống cổ họng, xua tan đi hơi lạnh trên đường đi tới đây.