Beta Nơi Công Sở, Đêm Đến Cậu Là Nam Mama

Chương 2

Dù biết làm vậy là không nên, nhưng xét cho cùng, trong thế giới mà Alpha và Omega nắm giữ ưu thế tuyệt đối, cậu chỉ là một Beta hết sức bình thường. Thậm chí còn không đủ xinh đẹp, không đủ thú vị, không đủ dũng cảm.

Ít nhất thì chính Lâm Uẩn nghĩ như vậy.

Thế nhưng trong gương, cậu beta cởi bỏ chiếc quần tây rộng thùng thình, đôi chân trắng nõn bị lớp lưới đen quấn lấy.

Dáng chân cậu đúng chuẩn số đo người mẫu, thẳng tắp thon dài, phần đùi trong được những đường chỉ đen bó lấy trông đầy đặn mời gọi, bắp chân cân đối nhưng không hoàn toàn mảnh mai như Omega, mà ẩn chứa vài phần cảm giác mạnh mẽ.

Đôi tất lưới này thực ra hơi chật, nó chật đến mức khi cậu cử động thì mắt lưới hằn sâu vào da thịt, để lại những vết đỏ trên mặt trong đùi trông như dấu vết bị hành hạ.

Nhưng Lâm Uẩn thế mà lại tìm thấy một chút kɧoáı ©ảʍ gần như được giải thoát từ sự bó chặt này.

Gốc đùi bất giác siết lại gần nhau, sự mệt mỏi trong tâm trí dần được thay thế bằng hưng phấn theo cách này. Ngón tay Lâm Uẩn bất giác lướt qua yết hầu đang trượt lên xuống, rồi từ từ lần xuống dưới.

L*иg ngực cậu cũng bị bó chặt tương tự.

Là một Beta có phần ngực phát triển quá mức, mỗi ngày đi làm Lâm Uẩn đều phải quấn chúng lại mấy lớp.

Ngón tay cậu vừa định lần xuống, muốn nới lỏng một chút để dễ thở hơn thì...

"Lâm Uẩn!"

Cửa phòng bị đập rầm rầm rầm: "Lâm Uẩn, cậu có trong đó không? Mau ra đây!"

Một phút sau, cửa phòng cạch một tiếng được mở ra.

Cậu Beta đeo kính, sắc mặt trông hơi ửng hồng, cảnh giác vịn lấy mép cửa: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Điên rồi sao? Khương Nam nghĩ, anh ta thế mà lại thấy bộ dạng này của Lâm Uẩn rất... xinh đẹp.

Anh ta không nhịn được lại đánh giá thêm một lượt.

Người trước mặt đeo cặp kính gọng đen to bản, tóc mái quá dài gần như che cả lông mày lẫn mắt, bộ vest rộng thùng thình chẳng hề tôn dáng che khuất toàn bộ cơ thể.

Trong công ty thiết kế nơi ai nấy đều ăn mặc bóng bẩy thời thượng, chỉ có mình cậu ăn mặc như dân IT ở tòa nhà văn phòng kế bên.

Dù phần da thịt lộ ra trông rất trắng, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng được coi là thanh tú mà thôi. Huống chi, trên người cậu chẳng có chút mùi tin tức tố nào, chẳng qua chỉ là một Beta tầm thường mà thôi.

Đối với Alpha cấp cao, Beta chưa bao giờ nằm trong phạm vi lựa chọn bạn đời của họ.

"Cậu làm đồ mẫu thôi mà khóa cửa làm gì." Khương Nam túm lấy cánh tay cậu đẩy ra ngoài: "Nhanh lên nhanh lên! Giám đốc mới mười giờ nhậm chức, giờ sếp bảo tất cả các bộ phận ra sảnh chờ đón tiếp kìa!"