Beta Nơi Công Sở, Đêm Đến Cậu Là Nam Mama

Chương 1

"Lâm Uẩn! Vải sợi tổng hợp của bản này có chút vấn đề rồi, cậu đổi sang loại sợi lông cừu rồi làm lại cho tôi một bản khác được không?"

"Chết rồi, chết rồi! Bài kiểm tra độ bền màu của cái này thế mà vẫn chưa làm xong, Lâm Uẩn... cậu có rảnh không?"

"Tôi vẫn đang trên tàu điện ngầm đây, Lâm Uẩn, cậu gửi báo cáo công việc tuần này của bộ phận vào mail cho tôi nhé, hôm nay giám đốc mới nhậm chức, phải nộp báo cáo đó!"

Mới sáng sớm mở phần mềm làm việc ra, tin nhắn đã kêu không ngừng.

Đi làm... thật sự muốn chết đi cho rồi.

Từ bao giờ mà báo cáo công việc của cả bộ phận lại chỉ cần một mình cậu làm thế?

Ngón tay Lâm Uẩn đặt hờ trên bàn phím, tin nhắn trong khung chat được xóa đi sửa lại, nháp tới nháp lui bốn lần, cuối cùng thì một cuộc điện thoại gọi tới:

"Lâm Uẩn, tin nhắn tôi gửi cậu thấy chưa?"

"Tôi..."

Dòng chữ [Tôi còn bốn bản demo đang làm dở, liệu có thể...] vẫn còn nằm trong khung nhập liệu, nhưng trưởng phòng đã nói tiếp câu sau: "Thấy rồi là tốt, hai mươi phút nữa tôi cần."

Điện thoại bị cúp máy.

Dòng chữ trong khung chat biến thành: "Vâng, thưa trưởng phòng."

Hai mươi phút sau, email được gửi vào hòm thư đúng giờ.

Lâm Uẩn ngáp một cái thật to, tóc tai vì buồn ngủ mà rối bù, cậu đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi.

Buồn ngủ quá...

Hình ảnh bộ đồ mẫu trên máy tính mờ đi thành những ký hiệu bay lượn vì tầm nhìn của cậu nhoè đi.

Ngoài bốn bản demo đang làm, còn có cả việc sửa lại vải vóc và kiểm tra độ bền màu mà đồng nghiệp dúi cho cậu nữa.

Phiền quá... Mệt quá... Muốn quá...

Hai chân cậu bất giác khép lại, phần gốc đùi khẽ cọ vào nhau. Yết hầu Lâm Uẩn trượt lên xuống một cái, nhưng chiếc quần tây rộng thùng thình rõ ràng không thể thỏa mãn cậu.

Giống như ly Americano đậm đặc cũng chẳng thể cứu vãn nổi tinh thần đang bên bờ vực sụp đổ của cậu nữa, Lâm Uẩn liếc nhìn lịch trình công việc, cuối cùng vẫn không nhịn được, khe khẽ đưa mắt về phía chiếc cặp của mình.

Là công ty thời trang W.G hàng đầu trong ngành, mỗi bộ phận đều được trang bị phòng làm đồ mẫu riêng.

Lâm Uẩn liếc nhìn xung quanh, xách cặp lặng lẽ đứng dậy rồi khóa trái cửa lại.

Sau đó, những ngón tay thon dài luồn vào lớp lót bên trong cặp, lấy ra một chiếc... tất lưới.

Lâm Uẩn là người có sở thích mặc đồ nữ. Giữa công việc bận rộn quần quật như súc vật này, cậu chỉ có thể dùng cách này để chống lại áp lực.