Đủ loại đồ dùng sinh tồn ngoài trời, nồi niêu xoong chảo, rau củ khô, rau tươi, trái cây, nước tương, giấm, đường, đồ hộp… đều chuẩn bị đầy đủ.
Lượn một vòng siêu thị, cô gom về cả sữa bột đậu nành, bột dừa, yến mạch, đường, bánh quy, kẹo… Đồ dùng thiết yếu như giấy vệ sinh, băng vệ sinh, dầu gội đầu… cũng không thiếu thứ gì.
Để đối phó với cái lạnh khắc nghiệt sau tận thế, cô còn đến chợ đầu mối mua 5 chiếc chăn bông loại 12 cân, mấy cuộn len, bọc đầu gối lót bông, áo gile bông, giày bông và hai chiếc áo khoác quân đội.
Mua xong hết thì… cô cũng cháy túi luôn rồi.
Cha của Chân Trăn là Chân Thái Bình mở một phòng khám ở khu vực giáp ranh giữa nông thôn và thành phố. Mẹ cô mất sớm, chưa qua thất đầu cha cô đã rước vợ mới về.
Nhiều năm rồi Chân Trăn hiếm khi về nhà, lần này muốn "từ biệt" ông già trước khi xuyên không.
Cô cũng chẳng vào nhà, chỉ loanh quanh ngoài sân một vòng, sau đó tiện tay… “hốt sạch” phòng khám của bố luôn.
Lúc sắp rời đi, cô liếc thấy đôi giày da cũ của mẹ đặt ở cửa, do dự một chút rồi cũng lấy luôn, xem như giữ lại một chút kỷ niệm.
Ai mà ngờ được, vừa xuyên không xong, chẳng thấy cái kịch bản nữ chính oai phong gì hết, chỉ thấy mình thật sự trở thành một “bà cô già chính hiệu”!
Dù có không gian hỗ trợ, nhưng cái không gian ấy cũng chỉ là tủ bảo quản di động, giúp duy trì sinh hoạt cơ bản chứ mơ làm giàu thì… quên đi!
Dù gì đi nữa, việc cầm nhầm kịch bản như vậy khiến cô vô cùng bực bội.
Trước khi xuyên tới, cô mới 25 tuổi, da dẻ mịn màng, dáng người thon thả, nói là thiếu nữ tuổi xuân cũng chẳng sai, ai ngờ lại một phát xuyên thành “bà chằn Chân” – bà thím chua ngoa bá đạo của thôn Bá Đầu. Thử hỏi chuyện gì vậy trời?
Sáng sớm hôm sau, trong nhà hết gạo, Tiêu Huệ Lan ra ngoài nhổ ít rau dại, trộn cùng cám gạo và bột bắp, dán lên hai bên nồi cỏ lớn nướng thành bánh nhỏ, lại nấu thêm nồi cháo bột bắp, đó chính là bữa sáng của cả nhà hôm nay.
Chân Trăn mặt mày u ám trở về từ bên ngoài, cái nhà xí kiểu cũ ngoài đồng ở nông thôn thực sự đã cho cô một “cú dằn mặt” ra trò.
Đợi sau này có tiền, cô nhất định sẽ bảo ba thằng con trai san phẳng cái nhà vệ sinh này đi, xây lại một cái khang trang hơn.
Tiêu Huệ Lan ngẩng đầu nhìn trời, thấy lạ lắm mới chưa đến chín giờ mà mẹ chồng đã dậy rồi?