Nhưng chưa được mấy miếng, hương thơm của cơm trắng đã khiến cô quên mất đề phòng, cứ thế ăn một mạch hết sạch cả bát.
Cô đưa tay xoa nhẹ bụng, khóe miệng khẽ cong lên, nở một nụ cười mãn nguyện. Trước giờ tối nào cô cũng đói đến mất ngủ, nay cuối cùng có thể yên tâm ngủ một giấc rồi.
Mạnh Đại Quốc thì đứng bên cạnh nuốt nước miếng ừng ực, đã hơn nửa năm rồi anh ta chưa được ăn cơm gạo trắng. Ngày ngày chỉ ăn rau dại, bã cám, hoặc bột ngô với khoai lang, nào có mấy khi được chạm vào món gì gọi là “ngon”? Nhưng anh ta cũng không dám mở miệng xin, vì đây là lệnh của mẹ, ai dám cãi?
Đuổi hết người ra ngoài, Chân Trăn nằm phịch xuống giường, trong lòng chẳng khác gì bị kiến bò. Đợi mọi người đi khuất, cô mới thò tay xuống giường, như ý nguyện mò được ngay một bát… ốc luộc cay nóng hôi hổi!
Ăn hết bát ốc, cô mới thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.
Ba hôm trước, Chân Trăn tình cờ phát hiện ra mình có không gian riêng, lúc ấy cô cũng bị dọa một trận hú hồn hú vía, nhưng không dám hó hé với ai. Cô biết thừa, thời buổi này mà để người khác phát hiện ra, chỉ sợ bị lôi vào viện nghiên cứu rồi mổ xẻ như chuột thí nghiệm.
Không gian này cũng không quá lớn, ước chừng rộng cỡ một căn hộ 100 mét vuông, trần cao chưa đầy 4 mét.
Lúc đầu cô chỉ muốn thử nghiệm nên đã bỏ vài cây kem với mấy bát ốc luộc vào đó. Kết quả, dù sau một ngày rút ra, kem vẫn còn nguyên như mới, ốc luộc thì vẫn bốc khói nghi ngút, nhiệt độ chẳng hề thay đổi chút nào.
Ô hô, trời không tuyệt đường người! Thứ “phúc lợi” này mà giữ được kín, thì trong cái thời đại ăn còn chẳng đủ no này, cô chính là nữ thần sống còn gì nữa!
Nói cách khác, cái không gian kia chẳng khác nào một cái tủ bảo quản di động, giữ lạnh cũng được mà giữ nóng cũng xong.
Mùa hè năm nay nắng nóng kéo dài, tin đồn tận thế lan truyền khắp nơi. Vì thế Chân Trăn đọc không ít tiểu thuyết mạt thế. Trong mấy truyện đó, nữ chính đều có một không gian tích trữ đồ ăn ngay từ đầu.
Cô cứ tưởng mình là “con cưng trời ban”, định sẵn sẽ xuyên vào truyện mạt thế, cầm kịch bản nữ chính bá đạo tung hoành, nên không dám chậm trễ, lập tức đem 10.000 tiền tiết kiệm của mình đi mua vật tư.
Để có thể sống sót trong mạt thế, cô mua 5 tấn gạo, 5 tấn bột mì, 3.000 gói mì khô, 5.000 chiếc màn thầu trắng, 1.000 gói muối, 2.000 bánh bao nhân thịt, 250 vỉ trứng, 100 can dầu ăn, cả đống thịt heo, bò, cừu trị giá hơn vạn tệ, và hàng trăm con gà.