Vì ảnh hưởng của thuốc mê trước đó cộng với những biến động tâm trạng mạnh mẽ trong ngày, Ngu Khanh đã tiêu hao rất nhiều sức lực.
Cố Lễ Kỳ dẫn cô vào phòng ngủ của mình: “Khanh Khanh, anh đã lấy khăn tắm mới và đồ vệ sinh cá nhân cho em. Mọi thứ trong nhà tắm em đều có thể sử dụng.
Anh không có quần áo phụ nữ ở đây, nhưng đã sắp xếp người đi mua rồi. Anh lấy tạm một chiếc áo sơ mi và quần dài mới, nhìn không rõ là kiểu nam hay nữ. Nếu em không phiền, sau khi rửa mặt có thể mặc tạm chúng nhé.”
Ngu Khanh gật đầu nhận lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm. Tiếng nước chảy tí tách vang lên, lòng Cố Lễ Kỳ dâng trào cảm xúc.
————
Ngu Khanh bước ra khỏi nhà tắm, hơi nóng bao quanh người cô. Cô mặc chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình cùng chiếc quần dài đen, để lộ cánh tay trắng nõn, làn da như ngọc ngà, mịn màng tựa kem sữa.
Đôi mắt trong trẻo hướng về phía anh, mái tóc đen bóng, môi đỏ răng trắng, ánh mắt Cố Lễ Kỳ dần trở nên tối lại, yết hầu chuyển động liên tục, những suy nghĩ tối tăm trong lòng không ngừng lớn dần.
Anh bước nhanh đến, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ngu Khanh, mỉm cười nói: “Khanh Khanh, để anh sấy tóc giúp em.”
Tiếng máy sấy tóc vang lên ầm ĩ, làn gió ấm áp dần làm khô mái tóc. Ngu Khanh chống cằm, đôi mắt lim dim buồn ngủ.
Cố Lễ Kỳ bế cô đặt lên giường, nhẹ nhàng vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ. Ngu Khanh từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nhìn người con gái ngoan ngoãn nằm trên giường mình, đắp chăn của anh, ở trong phòng ngủ của anh, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, trái tim Cố Lễ Kỳ dần mềm nhũn từng cơn.
Anh từ từ cúi người xuống, tiến sát Ngu Khanh, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc khi chạm vào khuôn mặt mềm mại của cô.
Đôi môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô, khẽ ngậm lấy, mυ'ŧ nhẹ rồi cắn yêu…
Mềm mại, ngọt ngào…
Đây chính là cảm giác hôn sao?
Thích quá!
Muốn nhiều hơn nữa…
Trong lòng nghĩ vậy, Cố Lễ Kỳ cảm nhận hơi thở đều đặn của Ngu Khanh, nơi da thịt tiếp xúc truyền đến một cảm giác ấm áp mềm mại.
Trái tim anh đập mạnh từng nhịp, đánh vào l*иg ngực, nhanh và gấp.
Ngay cả trái tim cũng đang dùng cách riêng của nó để bày tỏ tình cảm.
Cố Lễ Kỳ khẽ cười thành tiếng.
Không kìm được, anh cởi một chiếc cúc áo của Ngu Khanh, đầu anh cúi xuống, chôn vào cổ cô trắng muốt mảnh mai.
Hít hà hương thơm trên cơ thể cô, anh không ngừng hôn lên cổ, xương quai xanh, liếʍ nhẹ và cắn yêu…
Lâu sau…
Cố Lễ Kỳ cố gắng bình ổn hơi thở nặng nề của mình, đuôi mắt đỏ ửng lên.
Không thể tiếp tục nữa.
Nếu tiếp tục, Ngu Khanh sẽ tỉnh dậy mất.
Cố Lễ Kỳ lưu luyến nắm lấy bàn tay mềm mại của cô.
Anh muốn nhiều hơn.
Nhưng có lẽ… Đợi đến sau này, anh sẽ có thể…