“Bên ngoài chính là biển, tôi đã đến đây bằng cách nào? Tôi phải trở về như thế nào đây? Liệu tôi có thể nhớ lại được không? Ư ư…”
Ngu Khanh khóc nức nở, áo sơ mi của Cố Lễ Kỳ đã ướt đẫm một mảng, còn trái tim anh cũng đau thắt lại.
“Không sao đâu, cục cưng, đừng sợ. Giờ có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em.
Em an toàn rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Đừng lo lắng gì về nhà tù nữa, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau, được không?
Mất trí nhớ cũng không sao, chúng ta sẽ từ từ chữa trị, em sẽ nhớ lại thôi.
Nếu không nhớ lại cũng chẳng sao, anh sẽ luôn chăm sóc em.”
Cố Lễ Kỳ không ngừng lặp đi lặp lại từng câu an ủi, kiên nhẫn xoa dịu cảm xúc hoảng loạn và bất an của người trong lòng.
“Chúng ta đang ở trên hòn đảo nào vậy? Tôi muốn biết mình là ai, tôi muốn trở về.”
Tại sao phải trở về? Cục cưng, chúng ta cứ ở đây chẳng phải tốt hơn sao? Ở đây chỉ có anh và em.
Nhưng nếu đó là điều em mong muốn, anh sẽ thay đổi.
“Được, anh sẽ cho người điều tra lai lịch của em, và cũng sẽ đưa em trở về.”
Giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyết tâm của Cố Lễ Kỳ vang lên.
Nhưng em nhất định phải thuộc về anh.
“Cục cưng đừng khóc nữa, lát nữa mắt sẽ đau đấy. Chúng ta chườm đá một chút nhé?”
Cố Lễ Kỳ đứng dậy lấy túi chườm đá từ tủ lạnh, rồi quỳ nửa người trên sofa, ánh mắt tràn ngập sự nghiêm túc, nhẹ nhàng vuốt tóc Ngu Khanh, dùng đầu ngón tay lau sạch những giọt nước mắt còn sót lại trên má cô.
Nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền qua da thịt, đi thẳng vào não bộ, và cũng chạm tới trái tim.
“Tôi tên là Ngu Khanh, đó là điều duy nhất mà tôi nhớ được.”
“Khanh Khanh, Khanh Khanh. Tên thật hay. Anh sẽ sắp xếp người đi điều tra lai lịch của Khanh Khanh, đừng lo lắng nữa. Khanh Khanh ngoan, nhắm mắt lại, anh sẽ chườm đá cho em.”
————
“Bác sĩ Triệu, tình hình ra sao? Có hy vọng hồi phục trí nhớ không?”
“Bệnh nhân vô tình bị va đập vào đầu, khối máu tụ hình thành gây áp lực lên vùng hải mã, dẫn đến mất trí nhớ.
Vết thương ngoài đầu tôi đã xử lý, không nghiêm trọng lắm. Nhưng khối máu tụ trong não khi nào sẽ tan thì khó có thể xác định được.
* Vùng hải mã (hay còn gọi là hippocampus) là một phần quan trọng trong não bộ, nằm ở sâu bên trong thùy thái dương của não. Đây là một cấu trúc có hình dạng giống như con ngựa biển (tên "hippocampus" bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, với "hippos" nghĩa là ngựa và "kampos" nghĩa là sinh vật biển). Vùng này đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong các chức năng liên quan đến trí nhớ, học tập và định hướng không gian.
Hải mã là một cấu trúc kỳ diệu trong não, đến nay giới khoa học vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết bí ẩn của nó, vì vậy không thể chắc chắn thời gian hồi phục trí nhớ. Tuy nhiên, việc thường xuyên tiếp xúc với những người, sự vật hoặc cảnh quen thuộc sẽ có lợi cho việc khôi phục ký ức.”
“Cảm ơn bác sĩ Triệu, Tô Lẫm, tiễn bác sĩ về giúp tôi.”