Giữ Chặt Anh

Chương 7

“Không cần đâu, công ty anh cách trường em xa tít mù tắp, còn lâu hơn em đi tàu điện ngầm.” Cậu nói.

Hướng Phong làm việc ở một công ty logistics đa quốc gia, khu công nghiệp và Thanh Ngô không cùng hướng.

“Vậy anh đưa em đến ga tàu điện ngầm mỗi ngày.”

“Ừ.”

... (Còn tiếp)

Phương Ly nhỏ giọng nói: "Anh không nói Trần Thư Viễn đến, lẽ ra em nên mua thêm rượu."

"Tên mặt dày kia, nghe nói anh làm cá là tới ngay, đuổi cũng không đi." Hướng Phong nói, "Em đừng quan tâm hắn, hắn lái xe tới, cũng không uống được rượu, ăn xong anh sẽ đuổi hắn về."

Phương Ly và Hướng Phong là bạn đại học, Trần Thư Viễn là bạn cùng phòng của Hướng Phong, là anh em tốt mặc chung một cái quần với Hướng Phong. Lúc hai người come out, Trần Thư Viễn là người đầu tiên đứng ra ủng hộ họ, Hướng Phong rất biết ơn Trần Thư Viễn.

Nhưng bây giờ hai người vừa mới quay lại, Phương Ly cảm thấy họ cần một chút không gian riêng tư.

Cơm còn chưa ăn xong đã bảy giờ rưỡi, Phương Ly phải thống kê bảng biểu.

Tạm gác đũa xuống, cậu đi vào thư phòng dùng máy tính.

Tất cả phụ huynh đều đã điền xong, Phương Ly mở từng cái ra xem, thấy Lý An An cũng đã nộp, Lương Minh Húc điền rất tốt. Mất thêm mười mấy phút để điền kết quả và ý kiến vào bảng biểu rồi gửi đi, Phương Ly thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Block nhóm công việc!

Phương Ly đứng dậy, vừa đi đến cửa thư phòng, nghe thấy Trần Thư Viễn và Hướng Phong đang nói chuyện.

"Tôi thấy lúc nãy Phương Ly về, hình như là thật sự tha thứ cho cậu rồi." Trần Thư Viễn hạ thấp giọng, "Tuy tôi cũng tha thứ cho cậu, nhưng tôi nói trước, chỉ có lần này thôi, biết chưa? Nếu cậu còn dám đi đánh bạc nữa, tôi sẽ chặt tay cậu."

Có lẽ không ngờ Phương Ly làm việc nhanh như vậy, Trần Thư Viễn nói năng không khách khí chút nào.

"Không cần cậu ra tay, tự tôi sẽ chặt." Hướng Phong nói, "Hơn nữa, cậu còn không hiểu tôi sao, kỳ thật tôi ban đầu cũng không phải cố ý đi đánh bạc. Lúc đó đúng là nhất thời bị ma xui quỷ khiến, cảm thấy không cam lòng, nghĩ chỉ cần cá độ bóng đá thắng một chút rồi lại đầu tư vào chắc chắn có thể gỡ lại vốn, cứ thế sa vào. Cậu biết đấy, chuyện thị trường chứng khoán làm gì có gì chắc chắn, cậu xem chẳng phải nó lại tăng lên rồi sao. Nói đi nói lại, tôi chỉ là thiếu chút may mắn, cũng thiếu chút vốn, nếu trong tay có tiền chịu được rủi ro, cũng sẽ không ra nông nỗi này."

Trần Thư Viễn nói: "Tôi mặc kệ, tóm lại không có lần sau. Cậu nói thật cho tôi biết, còn thiếu bao nhiêu chưa trả?"

Hướng Phong ấp úng nói: "Hết rồi, đều đã trả rồi."

"Đã trả hết rồi mà cậu còn xem cái gì trên nền tảng cho vay online?" Trần Thư Viễn nói, "Cậu không dám nói thật với Phương Ly, cũng không dám nói với tôi?"

Hướng Phong: "...Còn thiếu năm mươi."

Phương Ly đứng sững tại chỗ.

"Tôi thật sự không dám nói với Phương Ly... Lãi mẹ đẻ lãi con, cộng lại rất nhiều." Hướng Phong nói, "Cậu biết một trăm trước đó là do cậu ấy bỏ tiền ra trả rồi, đó là tiền thừa kế bố mẹ cậu ấy để lại cho cậu ấy. Năm mươi này tôi nói thế nào cũng không mở miệng được, tôi sẽ tự mình nghĩ cách."

"Cậu có thể nghĩ cách gì? Cậu cũng biết lãi mẹ đẻ lãi con, càng để lâu càng nhiều." Trần Thư Viễn nghiến răng nghiến lợi, một lúc lâu mới nói, "Được rồi, cậu đã không nói thì đừng nói với cậu ấy nữa. Tôi có năm mươi vạn, định để dành năm sau cưới vợ. Cậu đúng là biết tính toán đấy nhỉ? Ngày mai tôi chuyển cho cậu, nhưng nhiều hơn thì không có nữa đâu."