Giữ Chặt Anh

Chương 6

Giống kiểu mấy người bán hàng online cao cấp, sẽ nhắn tin riêng rủ rê bạn làm cộng tác viên.

Nhưng, cũng có chia sẻ về cuộc sống, như tầng mây nhìn từ cửa sổ máy bay, hoa cỏ trên ban công. Điều khiến Phương Ly ghen tị là Lương Minh Húc còn nuôi một con mèo, thuộc giống gì đó rất mảnh mai, đồng nghiệp của Phương Ly cũng có một con, tiếc là Hướng Phong bị dị ứng lông mèo nên họ không thể nuôi.

Tóm lại, vòng bạn bè của Lương Minh Húc rất sinh động.

Phương Ly nhớ hồi nhỏ Lương Minh Húc rất khép kín, lúc nào cũng u ám, mới quen nhau nói mười câu cũng chưa chắc cậu ấy đã đáp lại một câu. Lúc đầu Phương Ly thấy cậu ấy đi học còn đeo tai nghe, mười lăm phút cũng không tháo ra, trong lòng thầm cảm thán, cậu ấy phải thích nghe nhạc đến mức nào!

Sau này mới biết cậu ấy bị khiếm thính.

Hồi đó Phương Ly không hề hướng nội, hoạt bát đến mức bốn bàn xung quanh đều có thể nói chuyện rôm rả, giáo viên rất đau đầu, nên sắp xếp cậu ngồi cùng bàn với Lương Minh Húc ít nói.

Đến tháng thứ hai ngồi cùng bàn, Lương Minh Húc mới bắt đầu nói chuyện với cậu: “Cậu không khát à?”

Phương Ly đang thao thao bất tuyệt bên tai cậu ấy về bài giải thích mười tám vị La Hán của Thiếu Lâm Tự đọc được ở đâu đó, dừng lại nói: “Tớ không khát. Cậu khát à? Vừa hay tớ định ra ngoài, tớ đi rót nước cho cậu.”

Lương Minh Húc liền lấy ra một chai nước khoáng mới tinh từ trong ngăn bàn: “Cậu uống nước trước đi.”

Học sinh tiểu học nào mà mang theo nước khoáng chứ!

Nếu có mang thì Phương Ly cũng mang theo nước ngọt, thỉnh thoảng còn lén mẹ mua Coca Cola.

Nhưng Lương Minh Húc cho, cậu nhất định phải nhận, nhận lấy uống một ngụm cho có lệ, rồi lại tiếp tục nói về mười tám vị La Hán mỗi người có tài năng gì, đã nói đến vị thứ chín rồi.

Lương Minh Húc trực tiếp tắt máy trợ thính.

Thật là tuổi thơ vô tư vô lo.

Nhớ lại chuyện hồi đó, Phương Ly không khỏi bật cười, cơn buồn ngủ cũng tan biến gần hết.

Ra khỏi ga tàu điện ngầm bị gió lạnh thổi, cả người tỉnh táo hơn hẳn.

Cậu mua vài lon bia ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, tối nay có thể vừa ăn cá vừa uống bia.

Không ngờ trong nhà không chỉ có Hướng Phong mà còn có Trần Thư Viễn, bạn thân của anh ta nữa.

“Phương Ly về rồi à!” Trần Thư Viễn nho nhã lịch sự, đang ngồi bóc tỏi trong phòng ăn, chắc là do Hướng Phong sai bảo, “Tớ vừa tan làm định lái xe đến trường đón cậu, Hướng Phong nói cậu lên tàu điện ngầm rồi.”

Trần Thư Viễn thường xuyên tham gia các hoạt động của họ, Phương Ly rất thân với anh ta. Nói chuyện với anh ta vài câu, Phương Ly đặt bia xuống, đi vào bếp xem có gì cần giúp không.

Trên bàn bày la liệt nguyên liệu đã sơ chế, thứ nào cũng được sắp xếp gọn gàng.

Hướng Phong không chỉ nấu ăn ngon mà còn rất biết dọn dẹp, mỗi lần đều không để Phương Ly phải động tay.

Hướng Phong đang bận tay, thấy cậu đi vào, cười hì hì tiến lại gần hôn lên môi cậu.

Phương Ly theo bản năng nghiêng đầu, nụ hôn rơi vào má trái.

Ánh mắt Hướng Phong thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng ngay lập tức lại cười nói: “Trời lạnh rồi, ngoài trời lạnh lắm phải không? Từ thứ Hai tuần sau anh sẽ làm tài xế cho em, không thể để bảo bối của anh bị lạnh nữa.”

Phương Ly né tránh, trong lòng hơi áy náy.

Hướng Phong đang rửa rau, cậu như trước đây, cúi đầu dụi vào lưng anh ta làm lành.